Chương 8

11 3 0
                                    

Tiểu Lấm Tấm đi rồi, Kẹo Bông Gòn mới tính là ở cùng một chỗ với Lục Tục Sinh.

Nhưng thái độ của Lục Tục Sinh lại khác thường, anh không có ôm Kẹo Bông Gòn đùa dỡn, mà chính thức ném nó lên bàn trà quan sát, ánh mắt nặng nề như tìm tòi nghiên cứu cái gì đó.

Kẹo Bông Gòn nghi hoặc mà nghiên đầu: "Meo?"

Lục Tục Sinh không nói lời nào, cả ngày hôm nay anh chưa ngủ, rõ ràng thân thể đã rất mỏi mệt, nhưng lại ngủ không được.

Nếu chỉ là mất ngủ một ngày, anh căn bản không để ý đến thế.

Nhưng Lục Tục Sinh đột nhiên nghĩ tới cuộc nói chuyện lúc trước với cục trưởng cục Điều Đặc.

Người đàn ông trung niên trầm ổn kia nói, người chơi thoát khỏi từ trò chơi ra ít nhiều sẽ lưu lại một vài di chứng lớn nhỏ không đồng đều,không giới hạn bao gồm: Mất ngủ, thích giết chóc, tính tình nóng nảy, năng lực bạo phát...... Nhiều nhất là vấn đề tâm lý, trong đó mất ngủ rất phổ biến.

Cho nên Cục Điều Đặc cũng chuyên môn chuẩn bị về phương diện này, chủ yếu phụ trách chú ý, dẫn đường, khuyên bảo các người chơi có vấn đề tâm lý.

Nhưng sau khi Lục Tục Sinh từ trò chơi trở về vẫn luôn không xuất hiện qua tình huống nào. Ngay cả lúc làm đăng ký và làm kiểm tra đo lường nhỏ đều biểu hiện các chỉ số bình thường, vẫn ở trong trong phạm vi khống chế, bởi vậy anh cũng không để ý.

Nhưng hôm nay, anh mất ngủ.

Lục Tục Sinh còn chưa thể xác định đây là di chứng tới muộn hay là mất ngủ bình thường.

Anh chỉ biết lần ngủ này khác những lần trước là không có mèo ở cạnh.

Cho nên Lục Tục Sinh muốn làm thực nghiệm.

"Hôm nay mi ngủ sô pha."

"Meo meo meo......"

Vì sao!!!

Thái độ của Lục Tục Sinh rất kiên quyết, buổi tối anh trực tiếp ném Kẹo Bông Gòn như cái thảm lên sô pha.

"Bang" một tiếng đóng cửa phòng ngủ lại.

Sau đó mặc kệ Kẹo Bông Gòn cào cửa, làm nũng làm nịu meo meo meo như thế nào, Lục Tục Sinh vẫn ý chí sắt đá và thờ ơ, cửa lớn vẫn đóng chặt.

Kẹo Bông Gòn tức giận mài móng vuốt, cái bàn cào móng mới mua bị nó cào kêu "xoèn xoẹt xoèn xoẹt".

Cái đuôi đằng sau càng bị nó vung đến uy vũ sinh phong, tức quá, thế mà dám đuổi nó ra, thế mà không cho nó ngủ trên giường, nó về sau không ngủ cùng hắn nữa.

Mà Lục Tục Sinh nằm trên giường trong phòng ngủ, trợn tròn mắt, anh nghe tiếng mèo kêu hùng hùng hổ hổ ngoài cửa, liền biết "Đại tiểu thư" tức giận rồi, nhưng anh không đi ra ngoài dỗ mà cứ thế nghe.

Âm thanh bên ngoài vang lên liên tục được năm phút, sau đó đột nhiên im bặt.

Mệt rồi?

Lục Tục Sinh nghĩ đi ra xem, nhưng lý trí ngăn trở anh, tất cả đều đã chuẩn bị tốt.

Cửa sổ phòng khách, cửa lớn đều đóng kỹ, mèo không chạy ra được.

Bá đạo mèo hoang yêu ta, meo~!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ