Khi Lục Tục Sinh mang vài vệt đỏ về đến nhà của mình là đã gần năm giờ sáng.
Đó là một khu cư dân cũ kỹ, hành lang chồng chất các đồ vớ vẩn, trên vách tường dán đầy quảng cáo, đèn chiếu sáng hình như cũng hỏng rồi, cả tòa nhà đều đen như mực.
Tầm mắt của Lục Tục Sinh một chút cũng không bị cản trở, anh ôm Kẹo Bông Gòn lập tức đi lên tầng hai phòng 204.
Đối mặt với cửa đã đóng chặt.
Lục · đã sớm đem chìa khóa ném chỗ nào · Tục Sinh:......
"Meo?"
"Không có việc gì." Lục Tục Sinh xoa nhẹ đầu mèo, sau đó từ trong túi lấy ra dây thép mới vừa nhặt ở bãi rác, cắm vào mắt khóa.
Đây là Lục Tục Sinh học được trong trò chơi, vì ở nơi đó sống sót, anh luyện ra một thân bản lĩnh.
"Cùm cụp" một tiếng, cửa mở.
Phòng khách sạch sẽ, sạch sẽ đến nước sàn nhà và sofa cũng không nhiễm bụi, rõ ràng gian phòng này rất lâu không có người ở, lại sạch sẽ khác thường, giống như là có người ở trong khoảng thời gian mình mất tích này chuyên môn tới sửa sang lại.
Lục Tục Sinh đối với việc này cũng không ngoài ý muốn, hắn đại khái biết đây là ai làm, nhưng anh không nghĩ tìm đến cùng.
Người đàn ông cố tình làm lơ, tự nhiên mà cùng mèo con trong lòng nói giỡn: "Mi cũng thấy rồi, nhà tao rất nhỏ, trước đó nói qua tao nuôi không nổi mi, là chính mi một hai phải cùng đến đây."
"Meo meo meo --"
Kẹo Bông Gòn nhẹ nhàng nhảy ra khỏi ôm ấp của người đàn ông, ưu nhã tiếp đất, giống như nữ vương cao ngạo tuần tra lãnh địa của mình, quan sát gian nhà này.
Sofa rất mềm mại, mèo rất thích.
Khe hở dưới cái bàn vừa vặn có thể để mèo bò vào giấu mình, nhìn qua cũng rất không tồi, có cảm giác an toàn.
Bên cạnh tủ đựng đồ nhìn ra rất cao, có thể thay thành nhà cây cho mèo, miễn miễn cưỡng cưỡng tạm được.
Quan trọng nhất là nơi này cũng không có mùi của con mèo khác, rất thích hợp trở thành địa bàn.
Lục Tục Sinh rất có hứng thú chờ mèo trắng làm quen xong với phòng khách, sau đó mới mang theo mèo con vào phòng ngủ.
"Tao không có ổ mèo, tao đi tìm cho mi một bộ quần áo, để mi ngủ tạm."
Anh lấy ra quần áo cũ của bản thân từ tủ quần áo ra, dùng sức rũ hai cái, trải trên mặt đất cạnh mép giường.
"Mi buổi tối ngủ ở đây. Tao đi tắm rửa, một thân toàn mùi."
"Meo ~"
Kẹo Bông Gòn nhìn bóng dáng người đàn ông, đến khi trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách, nó mới bắt đầu đánh giá phòng ngủ.
Nơi này so với phòng khách nhỏ hơn nhiều, một chiếc giường cùng một cái tủ quần áo cơ hồ chiếm gần toàn bộ phòng.
Mèo con đi lên quần áo cũ mà người đàn ông vừa mới mang ra cho mình, chi trước nhịn không được dẫm qua dẫm lại vài cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bá đạo mèo hoang yêu ta, meo~!
FantasiHán Việt: Bá đạo dã miêu ái thượng ngã, miêu! Tác giả: Bách Lam Tỏa Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Kẹo Bông Gòn là mèo con được chủ nhân kiều dưỡng. Có một ngày, nó lạc đường. Tìm không thấy nhà mèo con vừa mệt vừa đói, đang hoảng loạn thì gặp được...