Chương 18

8 1 0
                                    

Thùng xe yên tĩnh trong chốc lát.

Âu Dương Dập là người không thể giữ nổi sự im lặng, cậu ta khẽ meo meo mà liếc nhìn Bùi Hữu Thanh một cái, sau đó lấy điện thoại ra, mở album đưa đến trước mặt người đàn ông, nhích tới nhích lui nói: "Anh Bùi, chúng ta cần thay thế hai anh em kia lâu đấy."

Bùi Hữu Thanh đảo mắt, nhìn chằm chằm.

Âu Dương Dập tiếp tục nói: "Hai chúng ta quá chói mắt, nhiệm vụ nói phải hóa trang, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, lúc nữa đến chung cư khả năng bị tội phạm nhìn ra sẽ rất cao."

"..." Bùi Hữu Thanh gật gật đầu.

Hắn giơ búp bê lên, đặt ở một độ cao mà Âu Dương Dập có thể nhìn thấy.

"Xem...mắt... con mắt... Tá... Khê..."

Đôi mắt của búp bê không biết chế tạo từ cái gì, tròng trắng mắt mang vài tơ máu, hoa văn trên đôi mắt màu nâu trong suốt rất rõ ràng, như một đôi mắt của con người thật sự.

Âu Dương Dập nhìn chằm chằm hai ba giây, cũng chưa phát sinh cái gì.

"Anh Bùi còn muốn xem bao lâu vậy?"

Bùi Hữu Thanh thong thả mà thu búp bê về, rất cẩn thận mà đặt trên đùi: "Được..."

"!"Âu Dương Dập kinh ngạc, nhưng rõ ràng cậu chưa cảm giác được gì mà.

Cậu chạy nhanh lấy điện thoại ra mở camera trước, chỉ thấy người trong màn hình đã thay đổi hình dạng, mũi thấp đi, mắt to lên, hai má thêm vài chấm tàn nhang, ảnh chụp trên điện thoại chính là bộ dạng của người em.

"Đậu! Anh Bùi trâu vl! Anh là thần của em! Đây lần lần đầu tiên em được tiếp xúc với siêu năng lực, mẹ nó quá thần kỳ!"

Âu Dương Dập thăm dò mà nhéo nhéo mặt mình, shh... Có hơi đau, cậu ta tự nhéo đỏ mặt mình, mặt trên điện thoại cũng đỏ theo, căn bản nhìn không ra là đã hóa trang.

Kẹo Bông Gòn sớm đã để ý lúc Âu Dương Dập nói chuyện, khi nhìn qua thì thấy cậu ta như đồ ngốc đi tự vỗ véo mặt mình mà còn rất vui vẻ, nhịn không được hỏi: "Ô Ngọc, rõ ràng hắn vẫn thế mà?"

Ô Ngọc hình như rất hiểu biết về thứ đó, nó không thèm để ý mà run run cái đuôi: "Trò vặt lừa gạt đầu óc."

So với thứ đo đó nó càng để ý Kẹo Bông Gòn hơn.

Cặp mắt màu xanh lục tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía mèo trắng, tuy miệng nói là trò vặt nhưng trong lòng Ô Ngọc cũng biết công kích tinh thần của con người tên Bùi Hữu Thanh kia rất tốt.

Có thể yên lặng không một tiếng động mà bóp méo nhận thức của mọi người trong phạm vi nhất định thì thôi miên trong khoa học tuyệt đối không làm được.

Sở dĩ mèo đen không bị ảnh hưởng là bởi vì nó biết bản thân mình đặc biệt.

Nhưng mèo trắng thì khác, nó chỉ là một con mèo bình thường, trong mắt nó khuôn mặt của Âu Dương Dập phải thay đổi rồi mới đúng.

Nhưng theo tình huống trước mắt thì tinh thần bóp méo của Bùi Hữu Thanh hình như không có tác dụng gì tới mèo trắng? Vì sao?

Bá đạo mèo hoang yêu ta, meo~!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ