Đến nhà thầy thuốc, anh cõng vào
"Dạ thầy ơi!"
"Sao nữa đây"
"Bị phỏng rồi" anh có chút lo lắng nói
"Lại đây ta xem"
Rồi anh cõng em lại gần thầy, kéo cái ghế rồi đặt em xuống
"Nặng à, sao mà dữ vậy nè"thầy nhăn mặt khi thấy em phỏng quá nhiều
"Bị đổ nồi súp vô ạ" anh trả lời
"Thôi, con xuống dưới, lấy dùm ta thau nước"
"Dạ, thầy chờ con" anh vội
"Đây ạ"
"Cái này, bây giờ ta sẽ rửa chân cho con, ta cho thuốc, con về uống và thoa cái này lên, nhớ, sáng chiều đầy đủ, không thì không lành đâu"
"Dạ" em cố nghe và nhớ những lời thầy dặn
"Thầy ơi" em gọi
"Sao con"
"Còn anh kia nữa" em chỉ tay về hướng anh
Cứ mãi mà nhìn cái chân của em, không để tâm mình tàn tạ ra sao
"À, con lại đây" thầy gọi anh lại
"Này, con không cần uống thuốc, ta cho con tí thuốc này, về mà thoa cho cẩn thận"
"Dạ, con biết rồi" anh tỏ vẻ không đau nhưng lại thấy đau khi nhìn em
"Rồi, hai đứa về được rồi đó, cẩn thận"
"Dạ"
Anh đem ít tiền ra gửi thầy, thầy không nhận, biết hai đứa khó khăn, thấy vậy chỉ càng thương, không nỡ nhận.
Anh cõng em về, nắng tàn
Ánh nắng ấm, tàn dần, nhưng đẹp
Một nét đẹp dịu
Xinh đẹp như người trên lưng anh
Bé nhỏ, đáng yêu, một bé con hiểu chuyện
Một chút gì đó khiến con tim lỡ nhịp
Một chút gì đó khiến má ửng hồng vì ngại
Hôm nay. Có em. Tuy khổ, nhưng anh vui
Em thương anh, tự khi nào?
Lúc anh ân cần cõng em?
Nhìn vết thương em mà đau xót?
Nhìn em với đôi mắt dịu dàng?
Khi anh bị đánh, em có chút xót lòng. Một người mới quen. Quan tâm mình?
Trót thương mất rồi
.
Vậy, anh thương em, khi nào?
Một buổi chiều va phải?
Một ánh mắt đầy men say?
Một nét đẹp
Nét đẹp tựa chiều tàn
Gọi là tàn
Nhưng đó là cái mờ ảo
Đẹp khi ngắm nhìn
Đẹp bất tận
Thương nụ cười em trao.
Trót thương em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh tàn| Yoonmin
Fanfiction"Chiều hôm ấy, trong giây phút ngắn ngủi, anh say ánh mắt em cả đời" ĐỌC CHAP TÔ MÌ EM NẤU TRƯỚC CHAP BIẾT YÊU NHA , tui hong biết chỗ mấy bạn hiển thị thế nào, nhưng mà hồi trước tui đăng sai thứ tự chap á, nên có gì mấy bạn thông cảm nha🙆🙆🙆 Ng...