Vỡ

132 17 5
                                    

Một tình yêu kết thúc, nơi ấy họ vẫn sẽ là những gì đẹp nhất.

Ôm nhau đến tàn hơi

Quốc và Hanh mãi mãi là của nhau.

.

Một cuộc tình kết thúc tuổi đôi mươi cùng nhau

Người ta thương thay

Nhưng vẫn dị nghị mà bảo rằng

Mảnh tình ấy

"Trẻ người non dạ"

Nhưng chẳng sao nữa rồi

Họ đã được bên nhau

Nơi ấy mỉm cười cùng nhau

.....

Anh xót xa bế em về nhà

Mẹ anh đứng đợi bên hiên tựa lúc nào

"Sao vậy con?" đôi mắt lo lắng trông chờ

"Dạ...nhà Trí Mân cháy rồi mẹ..."

"Rồi...có sao không con"

"Mẹ...Trí Mân...mất rồi.."

"Trời ơi sao ra nông nỗi vầy" mẹ anh vào nhà đi lấy nước ấm lau cho em

Em khóc đến đỗi chẳng còn nước mắt

Chui rút vào lòng anh

Anh đỡ em xuống cái giường gần bàn thờ mà anh hay ngủ, để em ngồi đó

Rồi anh nhận lấy thau nước ấm

Lau người cho em, lấy đồ của anh cho em mặc

Đêm ấy vết thương lòng còn rỉ máu hơn cả vết thương ở chân em

Vì đêm khuya

Anh không thể dắt em đến nhà thầy

Đành tạm như vậy

Hôm ấy em vô hồn nằm một góc.

Anh ôm em vào lòng mà vỗ về

Hơi ấm con tim cũng không thể làm mãnh vỡ của đối phương liền lại.

.

Hôm sau, khi dậy chẳng thấy em đâu nữa

Anh hỏi mẹ, mẹ cũng không nhận ra em đã rời đi tự bao giờ

Đến nhà em, nơi ấy đã được thu dọn

Anh loáng thoáng có lẽ em đang ở nơi chôn cất mẹ

Và rồi đúng như thế

Em ngồi nơi ấy, gom đất vào mộ phần lạnh lẽo

Ngồi nơi ấy mà ngắm nhìn những thứ mãi không về

"Trí Mân à"

"Trí Mân"

"Anh..." em xoay người nhìn anh

"Em à...."

"Chân em chưa thoa thuốc, sáng giờ chưa ăn gì"

"Để anh đưa em đi lấy thuốc ăn chút gì đó rồi hẳn tính"

"Em còn tâm trạng để ăn sao?" em nhìn anh

"....em à..."

"Người thân duy nhất trên đời của em bỏ em rồi..."

Ánh tàn| YoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ