Ngày Gặp Em

339 32 4
                                    

Bình thường Doãn Kì chỉ làm công cho người ta thôi, ai bảo gì, việc gì, anh cũng làm tất.

Hôm thì vác củi, hôm giúp ông bà phú hộ tỉa cây kiểng, đôi bữa giao quần áo. Lúc không ai mướn, anh tự đi kiếm củi rồi vác đi bán, đổi tiền, mua thuốc cho mẹ. Anh thương mẹ, một người con hiếu thảo.

Gia đình anh khó. Hồi cha mất, mẹ lâm bệnh, anh bỏ học rồi từ ấy làm đủ việc để kiếm tiền nuôi mẹ. Vốn gia đình đã không giàu, mẹ bệnh nặng. Anh chỉ biết lao đầu vào làm việc.

"Con à, 20 rồi. Ráng tìm vợ, đi con" mẹ anh bảo

"Thôi, con chỉ cần có mẹ. Con còn trẻ mà"

"Gia đình mình khó, chẳng cần gì cao sang, mẹ chỉ mong con có một người chăm sóc trước khi mẹ rời đi."

"Mẹ, mẹ đừng nói thế, mẹ sẽ không sao đâu"

"Mẹ biết. Mẹ cũng không còn khỏe gì nhiều, giờ mẹ chỉ mong con hạnh phúc, là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi"

"Mẹ à...con"

"Thôi, ăn cơm đi con..."

Bữa cơm, mẹ anh nấu, khi còn chút sức khỏe...

Anh cứng rắn lắm. Nhưng dù không khóc lòng anh vẫn đau.

Kẻ nghèo như anh, ai mà yêu?

_______

Hôm nay, không ai mướn anh làm gì cả, anh đành đi kiếm củi, đổi chút gạo nấu cháo.

May mắn, dì tư -một người luôn giúp đỡ anh khi khó. Mỗi lúc anh túng thiếu, dì luôn sẵn lòng, và bình thường dì cũng hay bảo anh đem củi đến, đổi tiền hoặc nếu ít thì gạo.

Xế chiều rồi, anh tranh thủ vác đống củi đi, sau khi đã sắt thuốc cho mẹ.

Trên con đường thưa thớt người, anh chạy có chút nhanh, dù gì nhà dì tư cũng không phải gần, nếu đi chậm sợ tối mới về mất.

Anh vô tình, va phải một cậu trai, làm rơi cả gánh củi, đống củi bị tác động, dây chuối buột tạm cũng đứt, số trái cây trên tay người kia cũng vươn vãi ra đất

"Ây da"

"Xin lỗi...xin lỗi cậu"

Vừa nói xin lỗi, anh cấm cúi nhặt vội số trái cây kia lên. Ngước lên nhìn

Anh có chút gì đó không thể tả.

Không phải bất ngờ khi gặp người đẹp. Cũng không phải giật mình. Mà là gì nhỉ? Nó gọi là

Đẹp đến đứng hình?

Phía còn lại, Trí Mân cũng giúp anh gom lại số củi, cậu cười hiền, một nụ cười xao xuyến, có lẽ đã khiến con tim của cục đất kia loạn nhịp.

Thấy anh nhìn mình

Cậu ngại, tròn mắt nhìn

Anh nhìn cậu lâu đến nổi, không thể đóng miệng lại, như đứng hình.

"Anh gì ơi?"

"Anh gì đó ơi?" cậu khua tay trước mặt anh

"À...x-xin lỗi cậu nhiều.."

"Anh bị sao vậy ạ?" cậu tròn mắt

"...k-không sao"

"Xin lỗi đã đụng trúng cậu, xin lỗi cậu nhiều" anh xin lỗi miết thôi

Ánh tàn| YoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ