Bắt Đầu

121 20 9
                                    

Mọi việc đã quay về quỹ đạo của nó

Anh vẫn đi làm và về ăn cơm em nấu mỗi ngày

Thời gian qua đi

Mẹ anh cũng mất

Và rồi dần dần

Họ sống cùng nhau

.

"Em"

"Dạ?"

"Anh có ý này"

"Sao ạ?"

"Hay là em mở lại quán mì đi"

"Tụi mình cùng tích góp rồi lên thị trấn ở"

"Em cũng định nói với anh về việc này đó"

"Vậy nha!"

"Để em chuẩn bị tất cả, rồi mở quán nha"

"Anh muốn thấy bé bán mì lần nữa" anh véo má em mà cười

Hằng ngày cũng là do em chuẩn bị cơm, anh đi làm chỉ trông mỗi khi về để được ăn cơm em nấu

Một chút xa là nhớ

Cứ chiều nào cũng dắt em đi ngắm hoàng hôn

Ngồi nơi đó nói chuyện cùng em

Hôm nào đi làm về trễ

Anh chạy lại ôm em thật lâu

Xa một chút là nhớ.

Cứ thế rồi em mở quán

Đúng là tuyệt thật tay nghề em sẽ không bị thất truyền rồi

Rất đông khách

Anh từ ăn cơm hằng ngày chuyển sang ăn mì

Thế mà mãi vẫn không ngán

Em đang chuẩn bị mấy tô mì cho người ta sau bếp

"Chào bé bán mì"

"Cho anh một phần đặt biệt có tình yêu của bé bán mì" anh cười

"Rồi rồi, có liền phần đặt biệt cho cục đất"

Tay em cứ làm mãi, anh chạy ra sau ôm lấy người em

"Anh, em đang làm mà"

"Em bận quá rồi đó" anh hôn lên má Trí Mân một cái

"Người ta thấy bây giờ"

"Kệ người ta, chắc gì ai được hạnh phúc như anh"

"Thôi nè, xong rồi nè, tô đặc biệt của cục đất biết đi"

"Bé bán mì đã trở nên lạnh lùng rồi" anh bưng tô mì ra đằng trước ngồi ăn

Em bưng tô mì cho khách, đi ngang, hôn vào trán anh một cái

"Vậy mới được chứ".

.

Thời gian cứ thế tiếp diễn

Cho đến một ngày

Em đi chợ

Thấy một cô gái bị xe tông phải

"Chị có sao không vậy?" em đỡ cô ta dậy

"Không, chị không sao"

"Chân chị chảy máu rồi kìa"

Ánh tàn| YoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ