Chương 2

213 13 3
                                    

       Thứ hai đầu tuần, Bạch Lộc từ trường quay ra ngoài, vừa mới ngồi trong phòng hóa trang một hồi, liền nhận được điện thoại của mẹ Bạch.

       Mẹ Bạch nói rằng con của một người bạn cũ của bà đã trở về Trung Quốc những ngày này và không có chỗ nào để ở, và bà muốn con dì ấy chuyển đến ngôi nhà trống bên cạnh cô một thời gian coi như giúp đỡ.

       Ngôi nhà được Bạch Lộc mua để cho ba mẹ cô, khi đó cô nghĩ rằng sống gần đó sẽ thuận tiện hơn, nhưng ba mẹ cô không muốn chuyển ra nhà cũ và đến đây.

       Bạch Lộc nghe xong lời này, cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao nhà ở vốn là cho ba mẹ, xử lý như thế nào là do ba mẹ quyết định.

     
       Sau khi tan làm, Bạch Lộc trở về nhà, tắm rửa và thay bộ quần áo hình gấu, định đưa Vượng Tài xuống nhà đi dạo.

       Vượng Tài là con chó cô nuôi từ hồi còn học trung học.

       Ban ngày bận rộn công việc, không có thời gian dắt nó đi dạo nên buổi tối cô phải dắt Vượng Tài ra ngoài hít thở không khí.

       Không ngờ, cô vừa quay đầu đi lấy áo khoác, Vượng Tài vốn "không thể nào đợi được" đã lẻn ra khỏi cửa trước.

       “Vượng Tài?” Bạch Lộc gọi một tiếng, lại không nhìn thấy Vượng Tài, nhất thời có chút lo lắng.

       Cô ra ngoài tìm xung quanh, và một lúc sau, cô nghe thấy tiếng của nó.

       Âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh, Bạch Lộc vội vàng quay lại.

       Thật kỳ lạ, cánh cửa bên cạnh đã mở toang.

       Nhớ tới mẹ Bạch nói có đứa con nhà bạn cũ chuyển đến ở bên cạnh, Bạch Lộc bước tới gõ cửa.

       "Xin chào, có ai ở nhà không?"

       Vài giây sau, một giọng nam dịu dàng vang lên.

       "mời vào."

       Giọng nói quá đỗi quen thuộc khiến bước chân Bạch Lộc có chút khựng lại.

       Tim cô đập loạn nhịp, không thể nào trùng hợp như vậy được chứ?

       "xin lỗi."

       Bạch Lộc bước vào, cảm thấy hơi lo lắng.

       Khi Bạch Lộc nhìn thấy người nam nhân đang mặc bộ đồ hình gấu giống cô, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trêu chọc Vượng Tài cô sững người .

       Là La Vân Hi.

       Đồ đạc trong nhà cũng đơn giản, lâu ngày không có người ở nên chỉ có vài món đồ lỉnh kỉnh.

       La Vân Hi ở trong đó một cách lười biếng và thoải mái, nhìn anh không có một chút sức sống, hoàn toàn khác với bộ dạng trong cuộc phỏng vấn tin tức trước đó.

       La Vân Hi ngẩng đầu và nhìn Bạch Lộc, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt thâm thúy.

       Bạch Lộc vừa mới tắm xong, cả người thoạt nhìn mềm mại thơm tho, mái tóc dài xõa xuống nhìn vô cùng đáng yêu.

       "Đã lâu không gặp."

       Thật lâu sau, La Vân Hi phá đi bầu không khí im lặng, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

       Bạch Lộc ánh mắt né tránh, tuy rằng cô giờ phút này trong người Bạch Lộc nhộn nhịp nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ bình tĩnh.

       Cô hít một hơi thật sâu, đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi, giả vờ thoải mái nói: “Đã lâu không gặp, vừa trở về anh đã bắt cóc Vượng Tài của tôi, anh thật có tâm.”

       La Vân Hi vô tội chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu vỗ vỗ đầu Vượng Tài "Tôi không có bắt cóc, Vượng Tài tự mình tới đây với ba đúng không?"

       Mặt Bạch Lộc nóng lên, sải bước đi tới kéo Vương Tài đi "Ai nói anh là ba Vượng Tài?"

       "Này ,em năm đó chính mình nói qua,em là mẹ Vượng Tài, anh là ba Vượng Tài,em tại sao lại nuốt lời?" La Vân Hi nhướng mày.

       Năm 16 tuổi, ở trường trung học Bạch Lộc vô tình cô và anh được đạo diễn của một bộ phim chọn diễn , thời còn đi học đóng nam nữ chính, Vượng Tài cũng là một "diễn viên nhí" trong phim.

       Sau khi quay phim xong, La Vân Hi thấy Bạch Lộc không muốn chia tay mình nên sau khi nói chuyện rất nhiều, anh đã mua Vượng Tài từ chủ cũ.

       Bạch Lộc trợn tròn mắt khi nghe những lời đó, để che giấu sự xấu hổ của mình lúc này, cô quay người rời đi mà không nói một lời, dẫn theo Vượng Tài.

       Cô không dám nhìn anh với vẻ mặt đùa giỡn.

       Sau khi trở về nhà đóng cửa lại, Bạch Lộc hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm vào Vượng Tài.

       "Chơi đủ rồi, xem ra hôm nay mẹ không cần dắt con đi nữa, ngoan ngoãn ở nhà đi!"

       Đôi mắt nhỏ của Vượng Tài chớp chớp, như thể hiểu được những gì cô nói, nó nằm xuống sàn với một vẻ mặt buồn hiu.

YunLu_Nghe nói hôm nay thời tiết tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ