Chương 6

205 17 1
                                    


       Mùa hè sáu năm trước là cơn ác mộng của La Vân Hi.

       Tống Nhiễm, người anh trai tốt nhất của anh từ khi còn nhỏ, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào mùa hè năm đó.

       Và điều anh hối hận nhất chính là để Tống Nhiễm, người vừa mới lấy bằng lái xe, lái xe ngay vào ngày hôm đó.

       Vì La Vân Hi sẽ ra nước ngoài để tham gia huấn luyện trước cuộc thi trong một thời gian, Tống Nhiễm đề nghị hai người đi cùng nhau đến thành phố B trong hai ngày.

       Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng thời tiết vào ngày khởi hành sẽ có nắng, Tống Nhiễm nói rằng cậu sẽ lái xe.

       La Vân Hi do dự.

       Khoảng cách từ thành phố A đến thành phố B không quá xa, hơn nữa mấy ngày nay không phải ngày nghỉ, lưu lượng xe cộ sẽ không quá nhiều, La Vân Hi rất nhanh đã bị Tống Nhiễm thuyết phục.

       Nhưng không ai nghĩ rằng do một người dẫn chương trình của đài khí tượng lấy nhầm bản thảo nên bản tin dự báo thời tiết hôm đó phát sai, đài khí tượng không ra mặt đính chính kịp thời.

       Xe của Tống Nhiễm và La Vân Hi đang chạy với tốc độ cao, đột nhiên phát hiện bầu trời vốn đang đẹp đột nhiên tối sầm lại, từng mảng lớn mây đen cho thấy sắp có một trận mưa như trút nước.

       Chắc chắn, sau một thời gian, cả thành phố bị ngập lụt bởi cơn mưa xối xả bất ngờ.

       Tống Nhiễm, người chưa bao giờ lái ô tô với cái thời tiết như này, dần trở nên lo lắng khi đối mặt với cảnh tượng như thế.

       Mặc dù La Vân Hi ở ghế sau đang bình tĩnh hướng dẫn và an ủi cậu, nhưng tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra.

       Một chiếc xe tải đột nhiên tăng tốc và vượt qua một chiếc ô tô khác từ phía sau, tiếng còi chói tai khiến Tống Nhiễm vốn đang lo lắng đã mắc lỗi.

       “Cẩn thận!” La Vân Hi nhắc nhở thì đã muộn.

       Chiếc xe không tự chủ đâm sầm vào lan can bên cạnh, và âm thanh của những cú va chạm liên tiếp đặc biệt chói tai giữa cơn mưa lách tách.

       Hai người họ dần mất đi ý thức...

       Sau khi tỉnh lại, hai ngày sau, La Vân Hi đang nằm trên giường bệnh,biết được tin buồn về cái chết của Tống Nhiễm.

       Anh mê man nhìn trần nhà trên đầu, lòng đầy hối hận và tự trách, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, thấm ướt cả gối.

       Sau khi Bạch Lộc nhận được tin, cô rất lo lắng, ngồi trong xe không ngừng thúc giục tài xế lái nhanh hơn, sau khi xuống xe, cô liền dùng hết sức chạy vào bệnh viện.

       Khi cô đến phòng bệnh, cô thấy La Vân Hi ngồi đó một mình, vết thương khắp người, khuôn mặt anh đầy đau khổ.

       Mặc dù La Vân Hi bề ngoài rất bình tĩnh và cư xử bình thường, nhưng Bạch Lộc biết rằng anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu.

       Tống Nhiễm, người ồn ào đến mức La Vân Hi gần như mất kiên nhẫn, lại đột ngột rời đi.

       Như thể thế giới đầy màu sắc lại bị dập tắt ngay lập tức là điều không thể chấp nhận được.

       Vài ngày sau, tang lễ của Tống Nhiễm được tiến hành, La Vân Hi vết thương còn chưa khỏi, không nghe ai khuyên can, nhất quyết muốn đến dự, anh lẳng lặng quỳ ở đó.

       Cha mẹ của Tống Nhiễm biết rằng tai nạn của con trai họ không phải lỗi của anh, anh cũng là đứa trẻ mà con họ đã lớn lên cùng nhau, nhìn thấy anh như vậy, họ đã tiến tới an ủi và cổ vũ anh.

       Sau khi cha mẹ của Tống Nhiễm rời đi, La Vân Hi vẫn yên ở đó, Bạch Lộc lặng lẽ bước tới, quỳ xuống bên cạnh anh, vòng tay qua vai anh và nhẹ nhàng nói.

       "Muốn khóc thì khóc, không sao cả."

       La Vân Hi ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt còn có vết bầm tím còn chưa mờ đi, dần dần, trong mắt của anh bao phủ một tầng hơi nước.

       Bạch Lộc vỗ nhẹ vào lưng anh.

       "Không sao, em vẫn ở đây."

       La Vân Hi, anh đã nhịn nhiều ngày, cuối cùng không thể tiếp tục diễn nữa, và tất cả những cảm xúc đã tích lũy trong một thời gian dài đã được trút bỏ.

       Anh vùi đầu vào trong ngực Bạch Lộc, giống như một đứa trẻ, mặc kệ anh lớn tiếng khóc.

       Sau đám tang của Tống Nhiễm, La Vân Hi vẫn phải nằm viện, vết thương khá nghiêm trọng, khi hai người được tìm thấy thì Tống Nhiễm đã hấp hối, còn chân của La Vân Hi thì bị đè nát dưới ghế xe, máu me đầm đìa.

       Nếu xe cứu thương đến trễ vài phút, anh sẽ bị mất đi đôi chân.

       Khi đó, Bạch Lộc đang học đại học ở tỉnh lân cận, vì vậy cô không thể ở bên La Vân Hi mỗi ngày, vì thế cô chỉ có thể nói chuyện điện thoại hoặc gọi video với anh, sau đó quay lại thăm anh vào ngày hôm sau, cuối tuần hoặc khi không có lớp học.

       Cô sẽ kể cho anh nghe những chuyện thú vị xảy ra ở trường, đẩy xe đưa anh ra ngoài thư giãn, giám sát anh ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đúng giờ.

       Tuy nhiên, Bạch Lộc không ngờ rằng nửa tháng sau, khi cô từ trường trở lại, cô nghe được tin từ mẹ Bạch rằng anh đã ra nước ngoài.

       Không báo trước, không nói lời tạm biệt.

YunLu_Nghe nói hôm nay thời tiết tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ