CHAP 1: TAI NẠN & SỐNG LẠI

386 25 2
                                    

Mọi câu chuyện đều bắt đầu như thế. 

Thời điểm Prem thấy máu mình ngập tràn khoang miệng và mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"P'Boun...."

2 tiếng trước đó, trước vô số fan hâm mộ, Boun vừa hát lời tỏ tình, vừa xoa đầu cậu rất dịu dàng. Nụ cười cùng ánh mắt say mê đó vốn chỉ là giả. Trong thời khắc sinh tử khi bàn tay cậu và bàn tay người đó cùng hướng về phía gã, người gã chọn chưa từng là cậu. Prem thấy Boun lôi người kia ra khỏi xe, tỉ mẩn kiểm tra cho người trong lòng, hoảng hốt liên tục hỏi có sao không. Người cậu tê rần, xương khớp chịu đựng va đập mà đau đớn đến tột cùng. Người kia hình như bị thương, mặt đều là máu nhưng cậu cũng đau lắm. Prem muốn hét lên tên Boun, gọi người yêu mau đến cứu mình nhưng rồi chỉ còn là bóng mộng vật vờ. Cậu nhìn thấy thân xác của chính mình, cũng nhìn rõ hơn từng cử chỉ dịu dàng đó, cũng chân thực thế nào là nụ hôn yêu thương. 

Prem cuối cùng cũng thanh tỉnh. Cậu biết ý nghĩa của hành động đó là gì, cũng biết vì sao mỗi lần Boun ở bên cạnh mình đều có dáng vẻ mệt mỏi như vậy, những lần biến mất không tăm hơi và cả lời nói yêu đương chưa bao giờ trực tiếp. Bởi họ không phải là tình yêu, giữa họ chưa từng là tình yêu. Không phải do cậu kiêu kỳ không đáp lại mà cậu đợi đáp án này, đáp án khiến cậu vừa đau đớn, vừa sững sờ. Yêu sao? Đó là tình yêu sao?

Cẩn trọng đặt người kia dựa vào cây, có lẽ Boun lúc này mới nhớ đến Prem. Cậu thấy mình được người kia lôi ra khỏi xe rồi vội vã gọi cấp cứu. Xe đến rất nhanh và mang cả ba người đi. Một vụ tai nạn thảm khốc. Bác sĩ chuẩn đoán bệnh tim của Boun tái phát, may mắn người kia chỉ bị thương nhẹ còn cậu là chết não.

Prem bất lực gào thét trong vô vọng nhưng đáp lại cậu chỉ là những sự lặng im. Ba mẹ cậu trầm ngâm nhìn đứa con trai đang tĩnh lặng trên giường bệnh. Bác sĩ bên cạnh cũng không nói gì, chỉ cần trên tay tấm thẻ hiến tạng của cậu. Đúng rồi, là cậu nói trước cả trăm người, trước hàng ngàn fan hâm mộ cậu sẽ tặng cho Boun trái tim mình. Nhưng giờ cậu hối hận rồi, cậu cũng biết tức giận, biết đau đớn nên cậu không muốn cho nữa có được không?

Mẹ Boun bước vào phòng của cậu với đôi mắt sưng húp. Bà không hề biết con trai mình thực sự chẳng hề yêu đứa trẻ đang nằm kia, bà muốn con trai mình được sống. Như bao bà mẹ khác, bà sẽ luôn ưu ái con trai mình hơn. Prem hiểu đó sự ích kỷ bản năng của người làm mẹ nhưng cậu không muốn mang trái tim mình đi tặng cho người đó nữa. Cậu thực sự tiếc nuối.

Bố của Prem nhìn mẹ Boun rồi nhìn người vợ đang suy sụp trong tay mình. Ông cũng là một người cha, ông muốn bảo vệ thân thể đứa con yêu quý và hi vọng vào một kỳ tích thế nhưng ông cũng là một bác sĩ, ông hiểu 2 chữ "chết não" nghĩa là gì và % của kỳ tích xảy ra thậm chí đã lùi qua cả số 0. Không một chút cơ hội nào cho đứa trẻ của ông.

"Hãy để Rut sống trong Boun, được không mình?"

"Boun đã luôn chăm sóc cho Rut, luôn kề cạnh và bảo vệ thằng bé."

"Em nhớ hồi đó Rut nhà chúng ta bị bạo lực mạng không? Người đầu tiên và gay gắt nhất bảo vệ nó là Boun."

"Em nhớ hồi Rut giảm cân quá đà không? Boun đã chăm sóc cho con trai chúng ta rất cẩn thận"

[BounPrem] Lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ