Ses ngồi một mình ở sofa trong căn nhà có phần chật chội so với những nơi hắn từng qua. Hai chú mèo một vàng một đen đứng từ xa nhìn hắn một cách nghi ngờ và đầy phán xét. Hắn vẫn đang mơ hồ với chính bản thân mình. Đơn giản là cảm giác dẫn dắt hắn đến tận bước đi này. Hắn chỉ tìm mọi lý do để chạy theo thứ xao độnG mạnh mẽ của trái tim. Dù biết rõ người đã chết nhưng hắn hết lần này đến lần khác, tưởng tượng cả ngàn lần những điều vô lý để họ có cơ hội gặp gỡ. Ses dựa vào ghế sofa mềm mại, nhỏ chút thuốc nhỏ mắt, rồi từ từ thả lỏng. Mùi hương này khiến hắn dễ chịu, không gian này tĩnh lặng nhưng bình yên.
"Kh... à, P'Ses!"
Giọng nói thật mềm, bàn tay ấm áp chạm vào da thịt khiến hắn có chút xao xuyến. Dù đôi mắt nặng trĩu, hắn vẫn muốn cố gắng mở ra để tìm kiếm một người quen thuộc. Nước mắt vô thức chảy ra, đây không phải người hắn cần, rõ ràng cảm giác giống nhưng tại sao lại không thể là người đó?
"Anh, sao anh lại?" Prem hoảng hốt nhìn đôi mắt trong vắt đẹp đẽ kia bỗng nhiên tràn ngập nước mắt.
Prem vội vã đứng thắng, kinh ngạc lùi ra xa. Mắt của người này giống như vòi nước vậy, muốn chảy lập tức liền chảy ra sao? Khi nãy vẫn bình thường mà đột nhiên lại khóc là sao? Cái người này rút cuộc nên xử lý ra sao? Đột nhiên đến nhà người khác, đòi ở lại rồi vô duyên vô cớ khóc lóc? Tên nhóc Prem trước kia rút cuộc đã dính vào thứ gì vậy? Một ngày quá mệt mỏi đủ để mọi cảm xúc của Prem bị đẩy lên cao trào, đối mặt với một người lạ hết lần này đến lần khác cuốn lấy mình, cậu thực sự vô cùng khó chịu.
"Anh tại sao lại làm như vậy? Tôi và anh không quen không biết, vì sao muốn đến đây ở, vì sao hết..." Giọng Prem nghẹn lại, cậu không phải người như thế, không phải là người hay quát tháo người khác nhưng cậu mệt mỏi lắm rồi. Khoản nợ đè nặng lên đôi vai cậu, người bà thậm chí cậu còn không biết mặt đột nhiên nhập viện và chi phí phẫu thuật đang treo lơ lửng trên đầu. Cả tháng làm thêm cũng đã đặt cọc cho bệnh viện, hiện tại, cậu đã quá mệt mỏi và áp lực rồi!
Prem đôi khi cảm thấy cuộc sống này không có thật, trước kia gia đình cậu rất tốt, bản thân được nuôi dưỡng trong đủ đầy nhưng ông trời cho cậu sống lại một lần và giống như ném cậu vào một chiều không gian hoàn toàn khác. 6 tháng qua, mỗi ngày đều là một nỗ lực, nỗ lực ngăn cản bản thân phá vỡ thế cân bằng của gia đình thật sự, nỗ lực che giấu chính mình, nỗ lực hòa nhập với hiện tại. Prem biết những sự sắp xếp này hoàn toàn không phải vô tình. Từ nhỏ, cậu đã được học về tín ngưỡng, tâm linh và cả người lời cầu nguyện, chắc hẳn phải có lý do gì đó để ông trời cho cậu sống lại nhưng lại trong thân xác của một người khác. Cậu cần phải hoàn thành cuộc sống của người này, học cách thích nghi và từ bỏ quá khứ tuyệt vời kia. Nhưng Prem thực sự kiệt quệ rồi, cậu đã cố gắng mỗi ngày trong suốt 6 tháng nhưng những mục tiêu ban đầu dường như càng ngày càng trôi xa hơn
"Tôi cũng rất mệt rồi, để cho tôi yên, được không?" Giọng Prem nghẹn lại, cậu không thể khóc, cũng không thể hét lên sự thật mà mình đang phải nắm giữ. Cậu chỉ là một đứa trẻ, đang học cách trở thành người lớn, tại sao lại đẩy cậu vào con đường khó khăn như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BounPrem] Lạc lối
FanfictionĐây là một fic TRỌNG SINH và Boun trong fic này là TRA NAM, có BẠCH NGUYỆT QUANG. Các bạn cân nhắc khi đọc nha!!!!