Đầu tư

961 77 3
                                    

Soonyoung ấy, là một người rất giỏi đầu tư.

Jihoon đã nghe bố nói vậy, cậu không hiểu vì theo đuổi mấy chuyên ngành nghệ thuật nhưng theo cách nhìn nhận từ một vị chủ tịch, điều hành công ty cả 30 năm nay như bố thì Jihoon cũng có thể cảm thấy tự hào vì anh người yêu của mình. Soonyoung và Jihoon ấy, biết nhau từ nhỏ, từ cái ngày mẹ Soonyoung bế Soonyoung đang quấn tã đến gặp Jihoon vẫn đang nằm trong nôi cơ, có khi gọi là thanh mai trúc mã cũng không quá đâu nhỉ?

- Thế mà hồi đầu bố còn chê?

Jihoon cười, cậu không tin người cha này đã từng rất không ưa mà nay lại rất tự hào với chàng rể cạnh nhà. Ông ấy nói, ông ấy không thích cái cách Soonyoung tiếp cận Jihoon, ông ấy không thích cái cách anh bảo vệ cậu vô điều kiện cũng không thích những sự cưng chiều Soonyoung dành cho cậu. Ông ấy sợ, vị trí người cha trong lòng Jihoon dần bị thay thế bởi người anh trai nhà bên chỉ vì công việc quá bận rộn mà chẳng thể chơi cùng con cái. Nhưng mà, Soonyoung cũng nói rồi, Soonyoung không ở đây để tranh giành với ông ấy, anh ở đây để cùng ông ấy bảo vệ Jihoon.

- Con và Soonyoung, bố vẫn không tin hai đứa đến được với nhau đây. Soonyoung thì trưởng thành, hoạt bát, nhiệt huyết với đời bao nhiêu, con lại là đứa trẻ con, mãi chẳng chịu lớn gì cả?

- Bọn con sao, bố vừa nói rồi còn gì, Soonyoung là một người giỏi đầu tư. Mà tính cách hai đứa như thế là hơi bị bù trù cho nhau đó bố.

Tình cảm của hai đứa le lói suốt hành trình lớn lên. Jihoon nhớ lại cái lần Jihoon nhìn thấy sự khác lạ trong Soonyoung về mặt tình cảm. Lần đó, là một mùa hè nắng nóng, Jihoon đang ngồi ngoài ban công với cái quạt lớn, mồ hôi vẫn chảy, miệng vẫn không ngừng kêu than, sự oi ả của mùa hè khiến tâm trạng Jihoon thật dễ cáu gắt, ấy rồi có một tiếng chuông, Jihoon vội chạy ra mở cửa theo hiệu lệnh của mẹ. Xuất hiện ngoài cửa lớn, là Soonyoung, một tay là túi đồ bên trong Jihoon loáng thoáng thấy nào là hành baro, bột mì cùng vài thứ gia vị, tay còn lại là một cây kem. Jihoon đã tò mò hỏi Soonyoung sang đây có việc gì, hay mẹ câu thấy Soonyoung ra đầu ngõ mua đồ nên tiện bảo cậu mua hộ gì đó chăng, vậy mà không phải, Soonyoung chỉ đưa cây kem cho Jihoon rồi bảo Jihoon hãy ăn nó, anh mua nó cho cậu, Jihoon không dám nhận, cậu hỏi lại anh rằng nhờ mẹ hỏi thì phải trả lời như nào, nếu nói dối sẽ bị mắng đó, Soonyoung chỉ đứng ngây ra một lúc rồi bảo:

"Nếu mẹ có hỏi, tớ sẽ nói tớ đem đi đầu tư rồi, bố tớ cũng hay nói thế khi ông ấy về nhà với số tiền lương không đủ như trên giấy tờ, nhưng đến giữa tháng, ông ấy sẽ lại đem về nhà một số tiền gấp nhiều lần số tiền lương. Với tớ, chắc sẽ lâu có lãi hơn một chút, vì Jihoon mới 7 tuổi."

Jihoon lúc đó hoàn toàn không hiểu, chỉ biết anh dúi vào tay cậu cây kem rồi chạy mất. Thì đó, biết đầu tư đấy, cả mùa hè luôn muốn đi mua đồ giúp mẹ, để tiện tiền thừa, mua lấy một cây kem để đầu tư vào một cái quỹ nhỏ, quỹ gì á, quỹ tình yêu.

Đến sau này, khi nghe Soonyoung kể lại âm mưu đấy, Jihoon vẫn không tin, anh thích cậu từ cái thời điểm không hiểu tình yêu là gì, giống như một kẻ khờ, đầu tư vào một dự án chẳng biết lời hay lỗ. May mắn cho Soonyoung, phi vụ đầu tiên và lâu nhất ấy vậy mà lại lãi, lãi một người bạn đời xinh đẹp, đáng yêu và tài năng như Jihoon.

|Series| Soon, Hoon và chuyện của mèo hổ!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ