Tôi để ý, gần đây, tóc em ấy dài ra khá nhiều.
Tôi là một người theo chủ nghĩa gọn gàng, không thích để tóc quá dài, đặc biệt là để tóc phủ qua gáy. Nhưng mà, với Jihoon, tôi hơi lưỡng lự một chút.
Bình thường, khi tóc em ấy hơi dài ra, là tôi đã một mạch kéo em ấy ra cửa hiệu cắt tóc để xử lý. Em ấy cũng không ý kiến, cứ thế đi theo tôi và làm.
Có điều, lần này công việc của tôi hơi bận, có một vài chuyến công tác đã diễn ra, tuy chỉ kéo dài khoảng 2-3 ngày nhưng lai dai đến cả tháng mà mãi không hết. Nhắm mắt mấy cái đã tới gần Giáng Sinh. Tôi cũng may mắn hoàn thành hết công việc của mình nên mới có chút thời gian để ý đến đầu tóc của em ấy.
Thật ra, cũng không phải tới hôm nay mới nhìn thấy, mấy lần thức dậy vì mái tóc ấy, nó dài thật mà, có lẽ cũng gần ngang vai tới nơi, nó va quệt vào mũi, mắt, má của tôi trong lúc em ấy ngọ nguậy trong lòng. Tôi cũng vì như vậy mà tỉnh giấc, nhưng vì cái mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, tôi lại thôi, chỉ vuốt nhẹ vài cái rồi đưa tay ôm em ấy mà ngủ tiếp. Hoặc đôi khi chỉ là vài cái va chạm, tóc của em ấy lướt qua da thịt khiến tôi hơi ngứa ngáy, nhưng lại bỏ qua vì vội chạy đi công việc.
Vô tâm thật đấy, nhưng mà cái sự vô tâm ấy chính ra lại hay. Tóc em ấy đã dài ra rất nhiều, thay cho em ấy một diện mạo mới, có phần "nữ tính" hơn? Tôi nghĩ vậy, trông em ấy thật giống một bé mèo Anh với bộ lông dài, thêm cái khuôn mặt lúc nào cũng mang cái vẻ giận dữ khi bị tôi đụng chạm vào. Đáng yêu thật đấy.
Đột nhiên lại không nỡ? Mái tóc ấy đôi khi cũng thật hữu dụng, đặc biệt là khi chúng tôi làm mấy chuyện gì đó? Cảm giác cầm nắm dễ dàng hơn khi em ấy đang cố làm thoả mãn thứ ở dưới, à, đương nhiên là thêm vài phần ngứa ngáy. Với tôi thì nó khá tuyệt, dù sao cũng là bụng dạ em ấy yếu ớt, mấy lần tôi muốn kéo em ấy ra nhưng vì tóc quá ngắn mà không thể nắm vào được, hại em ấy đi bệnh viện rồi uống thuốc mất mấy ngày liền.
- Anh nghĩ gì mà nhìn em chằm chằm thế? Phim thì không xem xong lại hỏi em về nội dung.
Tôi giật mình, định nói thật nhưng nghĩ lại thì thôi.
- Chỉ là thấy em thật xinh đẹp nên muốn ngắm em nhiều hơn?
Tôi trả lời, thành công khiến em ấy ngại ngừng quay đi, ở bên nhau cũng đã 7-8 năm nay rồi, em ấy hình như vẫn chưa quen với mấy câu nói sến súa như vậy. Thật ra đôi khi tôi cũng như vậy, chỉ là tình huống bất ngờ thôi, không có gì phải trách ai hết!
- Ngày mai anh rảnh không? Em... Muốn đi cắt tóc?
- Cắt tóc?Tôi hơi bất ngờ hỏi lại. Em âyd chỉ gật đầu và nói, em ấy đôi lúc cũng cảm thấy thật khó chịu khi bị tóc đâm vào mắt, khi bị tóc vướng vào miệng, đôi khi cũng là vì tóc rụng quá nhiều làm em ấy cứ 1-2 ngày là lại phải đi giặt lại chăn ga gối đệm trong phòng.
- Nhưng mà, anh thấy như vậy cũng rất đẹp?
- Anh thấy vậy sao?
- Ừm!Tôi đáp lại, em ấy chưng ra cái vẻ đắn đo rồi lại quay đi như chưa hề nói với tôi bất kì chuyện gì mà tiếp tục cắm mặt vào bộ phim phía trước.
Thật ra, tóc nào cũng được, chỉ cần là em ấy thì đều đẹp. Có lẽ là do quen mắt nhìn em ấy với tóc ngắn, nay tóc dài ra thì nhiều phần không quen.
- Anh thích như vậy thì em sẽ để như vậy.
- Thật ra, trông em có vẻ cũng ưng ý nó nên anh nghe em.
- Rốt cuộc là vì sao? Anh có thật sự thích em để như vậy không?
- Anh... Thích. Nhưng mà sẽ không quá dài đâu? Hay là tỉa bớt một chút nhé? Để nó có thể tôn lên cái má bánh bao mà anh đã mất công nuôi suốt bao nhiêu năm nay của em?Jihoon vô thức đặt hai tay lên xoa má mình.
- Em... Không có má bánh bao. Anh mới có, đồ hamster.
- Ừm, anh là hamster, nhưng ở đây thôi nhé, lát nữa lên phòng, chưa biết chừng anh biến thành hổ thì sao?---
Tôi cũng chẳng hiểu tôi viết cái gì🤡🤡 chỉ là thấy tóc bạn Jihoon dài ra nhiều rồi nên viết thôi. Nghĩ gì viết đấy nên nó khá vô tri, mọi người thông cảm🥹🫰