Nhà tôi có một em bé, một em bé sợ đi bệnh viện.
Bé người yêu nhà tôi tuy chỉ kém tôi 2 tuổi, tức là năm nay em ấy mới 26 thôi nhưng mà vẫn rất sợ việc đi bệnh viện. Tôi có hỏi ra thì biết rằng ngày nhỏ em ấy hay bị mẹ dọa việc không ăn cơm sẽ đến gặp bác sĩ, bác sĩ có một cái kim tiêm rất to và lấy máu của em ấy, nghĩ thôi cũng thấy trẻ con. Nhưng mà bây giờ 26 tuổi rồi, thêm cái việc tôi chưa nắm rõ về tình trạng bệnh tật sức khỏe của em ấy nên hôm nay tôi sẽ làm một cuộc "cách mạng", chắc vậy, đó là đưa em ấy đi khám. Lý do đi kèm là việc em ấy cứ mè nheo việc bị đau răng nên tiện cả đôi đường ha.
- Có nhất thiết phải tới bệnh viện không? Em không thích tới đó?
- Đương nhiên là nhất thiết rồi, em bị bệnh thì em phải đi khám ở bệnh viện chứ?
Em ấy cứ ỉ ôi suốt cả hành trình, cứ liên tục hỏi tôi việc đi khám này có thật sự cần thiết không, hỏi xem liệu có thể làm cách nào khác để không cần khám mà cũng khỏi bệnh hay không,... tôi chỉ biết bất lực cười trừ thôi chứ đâu thể trả lời.
- Em bé, có anh ở đây, em sợ cái gì?
- Nhỡ anh bị ai bắt mất thì sao, em phải vào đó một mình, không thích tý nào!
Ôi chời, nhìn cái môi em ấy kìa, kéo dài ra cả mét luôn ấy chứ, sợ thì sợ nhưng mà cũng đừng vì cái đó mà liên tưởng linh tinh, có thằng nào dám bắt một tên đàn ông 28 tuổi, cao 1m80 năm 62kg như tôi không?
Cả hành trình khoảng 30 phút từ nhà tới bệnh viện, tôi liên tục an ủi em ấy, bảo rằng sẽ chẳng sao cả đâu mà nhưng có vẻ em ấy không để tâm tới mấy lời nói đó, cứ thấp thỏm mãi không thôi, còn bảo sao đèn đỏ hết nhanh thế, sao không tắc đường để quá giờ bệnh viện làm việc, còn bảo ước gì bây giờ có một trận mưa làm bệnh viện bị ngập thì hay biết mấy. Haha, em mơ đi, Lee Jihoon.
Tôi có gắng dỗ dành em ấy ra khỏi xe khi chúng tôi đã đến bãi đỗ xe của bệnh viện, em ấy cứ ngồi lì như vậy đó, tay ôm con hổ bông, đầu cứ lắc lên lắc xuống bảo không muốn, dỗ mãi mới chịu theo tôi vào bên trong, cái này nên gọi là kì tích rồi đó nhỉ, dụ một con người sợ đi bệnh viện vào được bệnh viện.
- Bạn nhỏ theo anh trai đi khám sức khỏe hả?
- Dạ?
Em ấy bất ngờ bị một nữ y tá hỏi, khuôn mặt hồng lên lắc đầu bảo không phải, thì cũng không thể trách người ta được, đứng với tôi, em ấy nhỏ xíu à, thêm cái cách ăn mặc nữa, rồi con hổ bông to tướng như này, ai nhìn qua chả bảo là hai anh em?
- Anh nói em nghe, đầu tiên là đo chiều cao cân nặng nhé, sau đó thì đi đo huyết áp, lấy máu và xét nghiệm nước tiểu, rồi đi khám nội - ngoại khoa, cuối cùng là đi kiểm tra mắt - tai - mũi - họng, được không?
- Lấy máu là sao? Máu của em không ngon đâu, người ta có lấy cũng không ăn được, đừng lấy có được không?
Haha, biết ngay mà, tôi chỉ nhẹ nhành giải thích lại trong lúc chờ đến số, lấy máu là việc cần thiết để kiểm tra xem em ấy có bị bệnh gì không thôi, người ta không có nhu cầu uống máu của em đây mà, Lee Jihoon?
- Bệnh nhân Lee Jihoon.
- Đến em rồi kìa, chúng ta cùng vào?
Tôi kéo em ấy theo, haiz, em ấy sợ rồi, tay run và ra mồ hôi luôn.
- Bạn nhỏ, cháu hãy cởi giày rồi bước lên máy đo nhé?
Jihoon không nghe thấy gì đâu, em ấy bị dọa rồi, xuất hiện trước mặt toàn là mấy người mặc đồ trắng với cái ánh mắt nghiêm nghị như này, các bác sĩ dọa em ấy thật rồi. Tôi đành phải cúi xuống cởi giày giúp em ấy, rồi nhắc em ấy lên máy đo nữa chứ, bỏ con hổ ra đây nào, mặc dù bên trong toàn là bông nhưng nó cũng khiến em nặng hơn một xíu đó.
- 1m66, 55kg. Được rồi, có thể qua bên kia đo huyết áp và lấy máu.
Đó, nhẹ nhàng mà, có gì đâu mà sợ hãi chứ?
- Sao rồi, có thấy sợ không?
- Có!
Haha, em có trả lời có sợ hay không sợ thì cũng phải đi thôi, mọi thứ đã quá muộn để quay đầu rồi. Chúng tôi cứ thế đi hết một vòng bệnh viên để làm mấy bài kiểm tra tổng quát, nào là lúc đi đo huyết áp, máy đo dạng khí cũng làm em ấy đau mà căng thẳng, rồi lúc lấy máu, em ấy nhìn thấy thứ em ấy sợ nhất liền nước mắt ngắn nước mắt dài, dùng tất cả sự đáng thương để nhìn tôi với mong muốn tôi hãy thương hại em ấy mà bảo bác sĩ bỏ qua bước này, thôi đi nào, không sao hết, tôi chỉ có thể nắm tay em ấy và liên tục an ủi thôi, bác sĩ biết em ấy sợ kim tiêm nên cũng né đi rồi nhưng mà cái khoảnh khắc mũi kim nó đâm vào da thịt để lấy máu, em ấy đột nhiên hét toáng lên, suýt định vung tay bỏ chạy, may là trước đó đã cố định tay em ấy lại rồi, thật hết nói nổi mà. Ngoài lúc lấy máu thì hoàn toàn không còn gì khác, em ấy cứ rưng rưng và than thở việc tôi hại em ấy, bắt em ấy đi khám, tôi nào dám chứ, với cả việc đi khám cũng có lợi mà?
Cuối cùng, sau cả nửa ngày trời, chúng tôi đi đến bước cuối là kiểm tra răng. May mắn là phòng ban vẫn cho người nhà vào cùng chứ không thì chắc em ấy phải bị đánh ngất mới đưa lên được bàn khám mất?
- Bạn nhỏ này mọc răng khôn rồi, mọc lệch nữa chứ, cái này phải nhổ thôi?
Ra là mọc răng khôn nên em ấy mới bị đau như vậy hả? Bảo sao một bên má của em ấy sưng hẳn lên. Tôi liền hỏi bác sĩ về một số thủ tục rồi là phương thức nhổ, cũng là để đảm bảo cho em ấy thôi, Jihoon vốn sợ mấy cái này mà.
- Bạn nhỏ này còn bị sâu răng nữa, bị sâu 1 cái thôi, nên đi hàn lại nếu không sẽ không hay.
À, tác hại của việc uống cola. Tôi không bất ngờ cho đến khi...
- Cậu là bố của bạn ấy hả, tôi khuyên thật là nên đi nhổ thôi, nếu để lâu thì răng nó sẽ đâm vào má mất.
- Nhổ là chuyện chắc chắn rồi bác sĩ, nhưng mà cháu không phải là bố của em ấy.
- Ô thế bạn nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi?
- 26 tuổi rồi ạ.
- Ô thật sao, tôi tưởng có 15-16 tuổi ấy, thấy vào đây mà nước mắt ngắn nước mắt dài rồi tay còn ôm theo gấu bông nữa, tay kia thì nắm tay người khác, xin lỗi nhé, tôi tưởng trẻ con.
Haha, những lúc như này chỉ cần một nụ cười tự tin thôi chứ biết sao giờ, bác sĩ nói vậy thì chịu rồi. Chúng tôi có ngồi lại một lúc để hỏi thêm, bác sĩ bảo nếu được thì có thể nhổ ngay trong chiều nay còn không thì trong ngày mai hoặc ngày kia chứ để lâu sẽ gây nhức nhói hơn nữa. Tôi cũng gật đầu thôi chứ lát nữa cũng phải ra ngoài hỏi Jihoon xem em ấy quyết định thế nào?
- Có cách nào không cần nhổ không?
Biết ngay mà....
---
Còn biết cái gì thì để phần 2 nhá :)))