Soonyoung là khách quen của quán gia đình Jihoon. Bố mẹ Jihoon cũng rất quý anh, dù bản thân anh không mấy tốt đẹp, nhưng cách đối nhân xử thế rất khoé léo khiên hai người họ không thể từ chối. Jihoon cũng biết Soonyoung, mấy lần phục vụ cũng là khi anh đang bàn bạc những hợp đồng lớn. Trong mắt Jihoon, Soonyoung là một người lớn chính hiệu, khô khan, nghiêm nghị, có phần cứng nhắc, khó gần. Nhưng đó cũng là những đặc điểm khiến Jihoon mê mẩn.
Jihoon 20 tuổi, ngày ngày ở nhà phụ bố mẹ mơ mộng về một người đàn ông 30 tuổi thành đạt nhưng khó nắm bắt.
Jihoon thấy người đó rất tuyệt, nhìn cái cách anh ta chú ý đến ngoại hình, mấy lần gặp khách hàng lớn thì đặc biệt lịch sự, còn nếu đi gặp gỡ bạn bè thì có phần xuề xòa, thoải mái, không câu nệ. Kể cả trong cách nói chuyện, với người thân thiết thì thoải mái trong chừng mực, với người lạ thì lịch sự tế nhị. Đối với Jihoon, Soonyoung có chút khác lạ, anh ta nói chuyện với cậu một cách trêu đùa nhưng cũng có sự tôn trọng, mang nhã ý vui vẻ nhưng lại có phần muốn thân thiết hơn. Jihoon cũng không hiểu điều đó, nhưng dù sao thì cậu vẫn thích anh ta? Một người mang dáng vẻ hoàn hảo cậu hằng mong ước.
Jihoon tự tin với những gì mình đang có, ngoại hình cũng có một chút, biết cách ăn mặc, biết cách mua sắm, thậm chí cậu biến khuyết điểm về chiều cao trở thành lợi thế cho sự nhỏ con, đáng yêu. Cậu biết đi chợ, biết nấu ăn, biết lựa thịt tươi, biết lựa rau sạch. Học hành cũng rất ổn, thủ khoa đầu vào đại học top2 cả nước, còn có một công việc tốt nữa, thu nhập ổn định dù chỉ làm việc dựa trên sở thích cá nhân. Nhưng mà đó chỉ là cảm nhận của Jihoon thôi, tự tin thì có đấy nhưng nhìn ngta đột nhiên có người bên cạnh thì sợ.
Hôm đó là một ngày thu, trời mát mẻ, có nắng, có gió, đầu giờ chiều, Soonyoung lịch sự mở cửa và mời một cô gái vào bên trong. Lúc đó là giờ nghỉ trưa, bố mẹ vừa vào trong nên Jihoon ở lại trông quán. Jihoon có chút khựng lại nhưng vẫn cố gắng tiến đến đưa menu.
- Em uống gì? - Soonyoung hỏi người đối diện.
- Chắc là Cappuccino ạ! - Người đó nhìn menu một lượt, ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo.
- Vậy cho anh một cappuccino, còn của anh như mọi khi nhé, Jihoon! - Soonyoung quay lại nói với Jihoon.Jihoon nhận lại menu rồi quay lại quầy pha chế và làm đồ uống. Lâu lâu lại lén nhìn về phía đó, hai người họ nói cái gì mà vui vẻ vậy, Jihoon thở dài, có chút không vui nhưng mà cũng phải thôi, cậu là đang đơn phương người ta, đâu có tư cách gì để ghen tuông chứ? Jihoon cố lảng đi, cậu tập trung vào công việc pha chế rồi nhanh chóng bê ra phục vụ.
Soonyoung nhận lấy đồ uống, cái tình huống này anh không thích tý nào, nhưng mà vì mẹ cứ nhất quyết bảo anh đi xem mắt nên anh đành phải nghe, còn nói người này rất quan trọng, là con gái của một người bạn rất thân nữa. Soonyoung vì giữ thế diện nên cũng đồng ý, anh đã chọn quán của gia đình Jihoon, vốn định nhờ bố mẹ Jihoon nói giúp mấy câu để không làm cô ấy quá mất mặt nhưng tình cờ Jihoon lại đứng quầy vào ngày hôm đó. Nói thích Jihoon thì là sự thật nhưng đột nhiên dẫn một cô gái tới uống cà phê thì Soonyoung không tin Jihoon không nghĩ linh tinh. Kế hoạch ban đầu thất bại, Soonyoung quyết định cứ nói chuyện đi, rồi kiếm đại một lý do nào đó để từ chối vậy mà người kia lại đi trước anh một bước. Cô ấy nói cô ấy cũng là vì thể diện nên đi chứ không có ý định yêu đương, cô ấy đang có sự nghiệp rất phát triển, cuối năm còn có cơ hội tham gia một buổi hội thảo kinh tế bên trời Âu. Soonyoung nghe xong thì cười, xem ra duyên số may mắn, gặp được người cần gặp. Cả hai tình cờ hơn lại có sở thích chung về kinh doanh nên cũng nói chuyênn với nhau khá là vui vẻ. Soonyoung thầm nghĩ, cô gái này, có thể là bạn, lâu lâu hai đứa kéo nhau ra đóng một màn kịch cho bố mẹ hai bên đỡ thục giục cũng vui.