Jihoon nhân ngày cuối tuần ở nhà dọn dẹp, mục tiêu của cậu hôm nay là phải làm sạch lại toàn bộ cái kho này, một phần là vì bố mẹ sắp lên chơi, không thể để ông bà thấy được cái nhà kho tràn đầy nhưng thứ "tiện tay ném vào" của hai đứa được, phần còn lại cũng vì Jihoon tìm không thấy quyển album cũ của mình, trong đó có những thứ rất quan trọng nên không thể chậm trễ được.
Jihoon bắt đầu từ giữa phòng, toàn là mấy cái thùng hàng mà cả hai đặt trên mạng, nào là máy hút bụi, nào là lò vi sóng, tất cả đều được Soonyoung nhét hết vào trong cái kho này với lý do là sẽ có ngày cần đến, Jihoon lắc đầu bất lực, ngày cần đến thì có thể còn xa lắm nhưng ngày cậu phát mệt với đống này thì chính là ngày hôm nay. Jihoon mở từng thùng ra kiểm tra, sau đó mới thực hiện nhét các thùng nhỏ hơn vào các thùng lớn cho đỡ bừa bộn. Dọn dẹp gần 2 tiếng đồng hồ mới được khoảng sàn ở giữa sạch sẽ hơn một chút, bây giờ thì có thể đi vào trong để mở cái cửa sổ rồi, Jihoon kéo nhẹ cái rèm xếp, lâu ngày không sử dụng nên nó cứ dính chặt vào nhau, mỗi lần kéo cứ kêu két két rõ sợ, Jihoon nghĩ, sau này chắc chắn sẽ phải thay cái này, vì đây cũng là một căn phòng sau này nằm trong dự án sinh nở của hai đứa. Cuối cùng thì rèm cũng được kéo lên, ánh sáng dần chiếu vào, Jihoon với tay mở cái cửa sổ, một cơn gió nhẹ lọt qua làm bụi bay tứ tung, Jihoon xua tay trước mũi, tất cả những thứ này làm cậu hắt xì mất mấy cái, Jihoon dụi mũi, không thể vì thế mà dừng tay lại được, phải tiếp tục dọn.
Jihoon nhìn trên kệ, bao nhiêu là thùng chứa đồ, cậu nhẹ nhàng nhấc từng cái xuống, cái này là quần áo hồi nhỏ của Soonyoung, cái này là sách vở của Soonyoung thời còn đi học, thùng bên cạnh cũng vậy nhưng toàn mấy cái giáo trình kinh tế mà Soonyoung không nỡ vứt đi, cái thùng này là gì, à mấy thứ đồ chơi gì đó linh tinh của Soonyoung. Jihoon lúc này đã mệt không thở nổi, cậu nhấc nốt chiếc thùng trên giá cao nhất xuống, chỉ là một chiếc thùng bé nhưng bên trong khá nặng đấy?
Jihoon mở ra, có chút bất ngờ, bên trong là một lọ thủy tinh chứa toàn tiền giấy mệnh giá 1000won thêm nữa quyển album cậu tìm kiếm lại nằm ở đây, trong đống đồ của Soonyoung, sao lại thế nhỉ? Jihoon ngồi xuống sàn, kiểm tra quyển album, như một cách đưa cậu du hành về quá khứ, về cái ngày cậu gặp Soonyoung.
Hai người quen nhau khi mới vào đại học, Jihoon vì nhà xa lên thành phố nên ở kí túc xá cho an toàn, Soonyoung lại là người nhà gần nhưng thích tự lập nên cũng vào ở trong kí túc xá, hai người lại tình cờ ở chung một phòng với 2 người khác là Wonwoo và Jun. Jihoon nhận thấy ban đầu mình có xu hướng thân với Wonwoo và Jun hơn vì hai người này đều là dạng người trầm tính rất đáng tin cậy, không giống Soonyoung - một người nổi tiếng trong trường khi có màn ra mắt ngay trên sân khấu ngày khai giảng rất hoành tráng.
Jihoon chỉ mở lòng với Soonyoung theo lời đề nghị của Wonwoo khi kí túc xá có mở một hội thi nho nhỏ cho những sinh viên ở đó. Ban quản lý kí túc xá đã mở một cuộc thi bóng né, các phòng thi với nhau cho đến khi tìm được phòng thắng cuộc, phần thưởng cũng không nhỏ, giá trị gần một triệu won nên phòng nào cũng khí thế lắm, Jihoon trước đây từng đi thi môn này, vì dạng người nhỏ, không phải ai cũng dễ dàng ném trúng nên nhiều lần Jihoon gọi là ăn hên chứ thật ra mọi người đều bảo Jihoon là con át chủ bài của đội. Sau này khi lên đến đại học, Jihoon quá lười để vận động nên cậu cũng bỏ chơi bộ môn này, vậy mà lại gặp tình huống như vậy. Wonwoo nghe qua một người bạn nên thuyết phục Jihoon tham gia, phần thưởng thì 3 người chia đều, mình Jihoon có phần hơn nhưng Jihoon lại quan ngại. Lúc đó, Soonyoung ngồi bên cạnh lại bảo: