Chương 11

2.3K 259 19
                                    

"Đây là đâu ?" Isagi nhìn xung quanh, bốn chiều là cánh đồng hoa bát ngát, tận cuối chân trời không thấy một bóng người.

"Lãnh địa của ta" Một con nhóc (?) xuất hiện, quả đầu mullet layer ngắn bù xù, mặt tròn nhìn em.

"Nhóc là ai ?" Em lên tiếng nghi vấn.

"Yain - một con nhóc làm đa cấp" Cô nhóc tên Yain kia đáp lời. Mắt nhỏ nhìn khắp người em, đôi mắt đen tuyền ấy nhìn em như muốn mổ xẻ nó ra vậy.

"???" Em đầu ngu ngơ, nhỏ mang lại cho em cảm giác rất thân thuộc. Nhìn mặt em nói lên cả một thế gian đầy dấu chấm hỏi thì nhỏ lon ton đi lại, ngước đầu lên.

"Chẹp, hiện tại...haiz, thôi khi nào anh tỉnh hẳn ra anh sẽ tự nhớ ra thôi" Nhỏ cử động đôi tay, phía sau em xuất hiện một cổng như cổng không gian ?

"Hả ?!" Em chết máy, là sao, ý gì đây ?

"Xin lỗi...nhưng mau tỉnh mộng cái đã" Yain đẩy Isagi vô cái cổng kia. Những phút cuối em chỉ nghe được nhỏ lẩm bẩm vài câu.

"Anh không nhớ tôi sao ? Coty ?" Ánh mắt buồn rầu đó là sao ? Em thật sự muốn hiểu !

***

"Ưm..." Isagi mở mắt, gượng người dậy, đây là đâu ? Giấc mộng hồi nãy là có ý gì ?

Cạch

"Nhóc dậy rồi à ?" Một chàng trai cao 1m9 đi vào, mái tóc trắng bay thong dong, đôi mắt tím...thật quen thuộc ?

"Anh là ai ?" Em nheo mày, sao khó nhìn thế ?

"Marvys, một bác sĩ trẻ...đồng nghiệp cũ của Noa và Ego" Marvys gượng cười nói, giờ vẫn còn tính là ddooofg nghiệp không ta ?

"Oh...mà tôi ngất mấy ngày rồi ?" Đúng rồi, còn phải tập luyện để combat với cặp đôi tím trắng cùng báo đỏ nữa.

"5 ngày, dậy sớm hơn tôi nghĩ đấy" Hắn cười cười.

"Thế anh nghĩ tôi khi nào dậy ?" Nhướn mày, quay sang con người đang vỏ ý trêu mình.

"1 tuần, nhóc nên biết Tầm nhìn siêu việt không được sài quá hạn" Giọng trở nên đanh lại, Marvys đã nghiêm túc hơn. Isagi lảng tránh cái nhìn kia chỉ cười trừ gãi má: "Biết, rất rõ là đằng khác"

"À, anh là bác sĩ nhỉ ?" Isagi khó mở lời ngập ngừng nói đàng hoàng nguyên một câu.

"Hăi, sao nhóc muốn tôi chữa cho ai ?" Marvys cười nhìn em, người dựa tường.

"Đúng, mong anh chữa cho Chigiri và Yukimiya !" Giọng em khàn khàn, mặt hết sức đáng thương, miệng nhỏ mấp máy cầu xin.

"..." Hắn bỗng im lặng, má ơi tội lỗi quá !

"Không được sao ?" Em ấp úng. Hắn thấy vậy lại càng cuống lên, tay vội xua xua.

"Không phải, được được chứ !" Em cầu xin như thế rồi mà thằng nào không cam lòng nghe thì làm chóa !

"Thiệt ư ? Mừng quá, vậy tôi đi tập luyện nhé" Nhìn em lấy lại sức sống, hắn cũng vui lay, thở dài một hơi.

"Haizzz, chả muốn giam nhóc làm gì, tập vừa sức thôi, dù gì Noa chả cho nhóc vô đội hình chính" Hắn lại cái ghế dựa ngồi, tay phụ họa cho lời nói.

[AllIsagi] [DROP] Thế giới song song ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ