Chương 22. Làm lại

1.2K 119 7
                                    

"Hả, lại là gì đây ?" Isagi khó chịu nhăn mày. Cái mẹ gì đây ?

Nhìn xung quanh, một màu đen tuyền không một tia sáng. Em nhăn mày, đang trong bệnh viện mà sao lại ở đây ?

"Xin chào, Isagi Yoichi !"

Một giọng nói vang vảng bên tai em. Ngước nhìn xung quanh, quái lạ, ai đang nói thế ?

"Haha, ta là Hệ thống chủ, cậu không biết ta cũng phải...Chỉ 1 điều thôi, Yain-hệ thống quản lý của cậu đã phá luật giờ đang chịu phạt. Bây giờ cậu là ký chủ của nó nên cậu phải chịu phạt chung !"

Cái gì ? Yain phá luật ư ? Nữa à ? Thiệt luôn, giờ báo luôn cả ký chủ nó rồi à ?

Em trầm ngâm sau khi nghe tin. Báo quá em ơi, mày hại tao rồi !

"Vậy hình phạt của tôi là gì ?" Em mở miệng, mắt đục đi.

"Không nặng, chỉ là cậu phải quay lại hoàn thành 2 thế nhiệm thôi"

"...Được, tôi nhận phạt" Em im lặng đón nhận. Dù gì sống trăm đời người rồi giờ sống lại cũng chả sao.

"Tốt, ký chủ 0041 - Isagi Yoichi lĩnh phạt !"

Giọng nói kết thúc, một luồng hào quang phát ra, một ngụm bao trọn lấy tấm thân của Isagi Yoichi.

***

(Au: Từ khúc này, lời thoại đều là tiếng Pháp nhé!)

"Chết đi, thằng chó !" Một ả đàn bà mặt đồ hở hàng dùng dao đâm túi bụi vào một cậu nhóc.

"...Hức, mẹ...Ah!!!" Cậu nhóc nhỏ nằm co quắp người hứng chịu. Nước mắt cậu bé rơi lệ, mặt đỏ hoắt in dấu bàn tay.

"Mẹ thằng chó, tao không phải mẹ mày !" Ả đàn bà vẫn không ngừng hành động.

"Mấy cô chú cảnh sát, bên này !!!" Một giọng nói trong trẻo vang lên. Ả kia nghe thấy liền ngừng đâm, xách dép bỏ chạy.

"Aha! Ức,...được tha rồi !" Cậu nhóc thở hắt, máu từ người chảy lênh láng. Thở như chó, đôi mắt đại dương đục ngầu, một màu xám xịt. Máu tóc đen ánh xanh đẫm máu bê bết. Nhìn rất thảm !

"Này nhóc !" Là cái giọng trong trẻo hồi nãy. Một cậu trai tầm 12 tuổi chạy lại. Nhìn con người trước mắt là lòng quặng thắt lại. Cậu trai thấy sót cho người kia, nhìn cái cảnh máu chảy như sông mà ám ảnh.

"Cố gượng một chút, gần đầy có cái bệnh viện" Vừa nói vừa hốt hoảng cõng cậu nhóc người toàn máu lên, một sức chạy thục mạng đến bệnh viện.

"...?" Cậu nhóc được cõng, thoi thóp nhìn người đang cõng mình...nhưng mờ quá, không nhìn được. Đầu ong ong, thầm phán: Mới xuyên thôi đã chịu cảnh này, lần này phạt nặng quá!

Sau đó cậu gục đi vì mất quá nhiều máu. Còn cậu trai kia thì đang dốc hết sinh lực đưa con người trên lưng đi đến bệnh viện.

...

"Ưm...ức !" Isagi mở mắt, nhưng hình ảnh lại quá mờ, nó nhòe vl ra ! Tiếp đó là cơn đau ập đến, tệ quá mới xuyên thôi mà ăn hành rồi !

"...Co-có ai không ?" Miệng nhỏ mấp máy, giọng em nhỏ xíu, cổ họng rát vãi cớt ra.

Âm thanh khá nhỏ nhưng cũng đủ để đánh thức người đang ngủ gục bên giường.

"Nhóc tỉnh rồi !" Giọng nói trong trẻo lại vang lên, cậu trai với quả đầu bạch kim ngước nhìn người trước mắt.

"Ưm...vâng, xin-xin lỗi nhưng e-em không thể thấy rõ được ạ !" Giọng nói khàn, nét mặt có chút nhăn. Isagi đoán là bản thân thành phế vật rồi.

"!?" Cậu trai hơi hoảng, liền vội vàng đi kiếm bác sĩ.

10 phút sau, cậu trai kia quay lại cùng với một bác sĩ.

"...Chẹp, hiện tại mắt cậu bé bị đục thủy tinh thể, phải phẫu thuật" Vị bác sĩ già lên tiếng, ông trầm ngâm nhìn đứa bé trước mặt, còn nhỏ nhưng số lại quá khổ.

"Phẫu thuật...nhưng cháu không có tiền" Đôi mắt hổ phách hơi chùng xuống.

"..." Bác sĩ già im lặng, thầm đánh giá. Cậu trai tóc trắng hơi cúi mặt, tay nắm bàn tay nhỏ đang quấn băng chin chít của Isagi. Đồ mặc khâu vải mảng lớn mảng nhỏ, bụi bẫm tùm lum, sau lưng thì dính máu bê bết. Bác sĩ già nhìn, là trẻ mồ côi ở mấy khu ổ chuột nhỉ ? Ông không nói gì, chỉ nhìn rồi thở dài một cái, đi ra khỏi phòng.

Giờ đây, trong phòng chỉ có hai thân ảnh.

"A-anh này, anh buồn hở ?" Isagi nói, đục thủy tỉnh thể...mù tạm thời rồi!

"Không" Cậu trai trả lời, nhưng lòng cậu lại rất lạ. Cậu nhóc đang nằm trên giường bệnh mang lại cho anh một cảm giác ấm áp mà bao năm qua anh chưa từng được có. Lạ thật, anh không buồn nhưng tâm anh lại sót. Anh tự hỏi, bản thân mình bị làm sao thế này ?

(Au: Conditinhyeu quật rồi đấy cu ạ:))))

"...Anh nói dối nhưng muốn giấu cũng được, khụ khụ...Em tên Isagi Yoichi, 5 tuổi, còn anh ?" Em ho khan giới thiệu bản thân.

"Noa Noel, 11 tuổi"

"!?..." Đù má, idol mình kìa:)

Em hơi ngỡ ngàng, ai ngờ đâu xuyên qua nhận phạt lại được ai đồ cứu, tuyệt vời quá ! Tuy là một nhân vật trong thực tại ảo này nhưng em vẫn coi trọng Noa. Đời đời kiếp kiếp, Noa mãi là idol, thần tượng trong lòng Isagi Yoichi này !

"Ừm !" Em gượng dậy, thấy thế, Noa lại giúp đỡ em ngay.

"Cẩn thận, vết thương loét giờ !" Noa hơi luống cuống.

"Hè hè, em không sao" Isagi nhoẻn miệng cười tươi roi rói.

Thịch !

Chết rồi, tim Noa lệch nhịp rồi. Nụ cười em đẹp quá, ấm áp nữa, Noa muốn bảo vệ nụ cười ấy, muốn bảo vệ cả chủ nhân nụ cười đó nữa.

Lần đầu trong đời cũng như lần cuối, Noa cảm nhận sức sống, cảm nhận được sự ấm áp. Nhìn đứa trẻ kém hơn bản thân 6 tuổi, Noa định Isagi. Cả đời này Noa sẽ bảo vệ Isagi ! Nhất quyết làm được !

__________

1039 từ

Góc tác giả:
Muốn Drop mà mấy cô lại lụy quá nên ngậm ngùi đi up tiếp:)
Mở đầu lại ngọt ngào mà nhỉ ? Chỉ là anh bé mù và bị đâm thôi mà nhể ?:))))

Hí hí, sìn otp hoi:)
NoaIsa mãi keo>:)

Bên [Gay?] ngược tâm thì bên đây ngược phế xác:)

[AllIsagi] [DROP] Thế giới song song ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ