Chương 21. Sự thật

1.5K 155 7
                                    

"Ư-" Khó khăn mở mắt, Isagi nhìn lên trần nhà màu trắng thân quen, cái mùi sát trùng nồng nặc sộc thẳng óc não em. "Trở về rồi ư ?" Môi em mấp mấy, vành môi khô khốc.

Cử động đầu nhẹ, cơn nhức truyền tới. Em mặc kệ cơn đau mà gượng người dậy, tâm hơi hoảng ngó nghiêng, con em đâu ?

"Zzzz..." Cu cậu múp míp được quấn khăn như cái kén đang ngủ phì phò kế bên em. Thở phào một hơi, dùng chút sức đang có, em bồng đứa nhỏ trong lòng. Ánh mắt dịu nhẹ nhìn cục bông trong khăn, em dao động, hốc mắt bỗng cay xè xè. Lệ lăn dài trên má, vài giọt nước mắt rớt xuống chăn, làm nó ướt một mãng.

May quá, ta với con vượt qua được rồi !!!

...

Rầm

Cửa phòng bệnh bị đạp không thương tiếc, một thân ảnh phóng vào. Là một người quen của em, rất quen ! Quả đầu tóc kiểu mullet layer tém ngắn ngang gáy, cặp mắt nâu đen như thấy được ánh sáng đời mình mà le lỏi vài thứ bling bling lấp lánh khó tả.

"Coty !!!" Cô gái nói, sự ngỡ ngàng hiện lên trong đôi mắt, nhanh chóng chạy lại bên giường. 

"Yain ?!" Isagi bất ngờ nhìn con nhóc trước mặt, sao nhìn nhỏ thảm hại thế ?

"Anh nhớ rồi, mừng quá !" Yain xúc động, tiên sư ơi, cục cưng của nhỏ trở lại rồi !

"Ừm..." Em cười mỉm, gió thoảng thổi lay nhẹ lọn tóc em và nhỏ, nụ cười hạnh phúc nở trên mặt hai người.

.

"Mọi chuyện là sao vậy ?" Isagi ngồi trên giường uống cốc nước ấm Yain đưa cho, còn bé con của em đã được Yain cẩn thận bế vào cái nôi bên giường, đánh một giấc ngon lành cành đào.

"Là lỗi, một phần hồn của anh đã bị rớt ra trong lúc làm nhiệm vụ này. Để thu hồi phần hồn đó buộc tôi phải mở một chiều không gian nhỏ để nhốt nó lại. Nhưng...chậc, một con virus lại tấn công và hack đường chuyền của không gian đa chiều. Cái con đó thành công làm hỏng cả bộ máy chủ" Yain gặm cái bánh gạo mà tức tối nói, nhỏ rất bực !

"Nên đó là lý do anh bị mất trí nhở và lạc ký ức ?" Em trầm tư suy nghĩ.

"Phải, con virus này khá nhây nên tốn khá nhiều thời gian để tôi vẽ lại con đường đi và tẫn nó vào ngục tổng quan. Trong quá trình 'thực vật hóa' thì anh ở đây mới chỉ liệt giường 2 tuần mà thôi, suốt tuần vừa rồi phải chật vật với hai cha con đó ! Linh hồn cũng chấn động dữ dội vl ra" Nhỏ nhâm nhi miếng trà đậu biếc, mắt đăm chiêu nhìn nam nhân tuyệt sắc giai nhân đối diện, nhìn tàn tụy quá rồi nhưng cái nhan sắc kia cớ gì còn vươn vấn cơ chứ ? 

"...Xin lỗi vì đã phiền em" Đôi mắt pha lê xanh hơi cụp xuống, miệng em cười nụ cười khá tội lỗi (?) nhìn nhỏ.

"Không, đừng xin lỗi, anh vỗn chả có lỗi lầm gì cả ! Tất cả là tại con virus kia thôi. Xin anh đừng tự trách, chả đáng mẹ gì đâu !" Nhỏ cáu gắt nói, đừng đổ lỗi cho bản thân nữa em ơi, chả đáng cái con mẹ gì đâu, tốn sức lắm !

"Rồi...còn Noa và Ego ?" Chợt nhớ ra hai người kia, em chột dạ hỏi nhỏ.

"Quan tâm chi hai lão đó, được Oga và Neojin vớt ra rồi, khỏi lo. Khoảng thời gian nữa là gặp được thôi. Lo mà chăm cái cục nợ kia và bản thân anh đi, hỡi ký chủ của tôi ơi" Nhỏ ngán ngẩm trả lời, rồi lờ gì còn nhớ tới hai cha già thích gặm cỏ non kia ?

"...Được rồi" Em chỉ biết cười trừ rồi né tránh ánh nhìn của nhỏ.

Ký chủ ?

Phải Isagi Yoichi là một xuyên không giả, một xuyên khôn giả lão làng ! Em là ký chủ của Yain, một con nhóc hệ thống mỏ hỗn bất chợt. Em luôn xuyên qua các chiều không gian khác nhau để thực thi nhiệm vụ, được gọi là "Thế nhiệm". Mỗi "Thế nhiệm", em sẽ có một thân phận khác nhau nhưng chung quy là phản diện với nhân vật phụ số thảm:v

Sống chết là chuyện hết sức là bình thường đối với mấy xuyên không giả và em cũng thế, một lý thuyết thường tình ấy mà. Trải qua hàng tá tỏi cái "Thế nhiệm", trải đủ mọi cảm giác của con người trên đời thì Isagi cũng được cho nghỉ hưu ! 

Nói nghỉ hưu cho choáy chứ thật ra là em sẽ được hệ thống chủ-sama tặng cho một món quà. Món quà này là một cuộc sống mới ở một chiều không gian được cho là 'Gốc'. Nhưng em phải đủ tiêu chuẩn cái đã, tiêu chuẩn kép để nghỉ hưu chính là hoàn thành đủ 10.000 cái "Thế nhiệm". Và vui mừng cái cho Isagi thì đây là cái "Thế nhiệm" thứ 10.000 của em rồi, chỉ cần hoàn thành xuất sắc thì em sẽ được nghỉ hưu !

Đời đâu như mơ, số em rất may nhưng nghiệp cái lại dính redflag:)

Đang làm nhiệm vụ ngon lành cành đào thì...trớ trêu, tạo hóa thích đùa người cụ thể là Isagi. Ú òa một cái phần hồn bị bay mất, làm bà cha em mất mọe cái tầng ký ức quan trọng rồi phải lạc vào cái thế giới RinHarem ngược luyến tàn tâm củ chuối kia:))))

Số may vừa thôi, dính redflag rồi kìa con trai>:)

Và đứa đã tạo ra cái trò đùa éo vui này lại là một con virus chán sống. Như được toại nguyện, Yain- hệ thống quản lý của em, đã tẫn con virus vào cái ngục tổng quan đáng sợ kia rồi. Hay lắm em gái ơi, Isagi đã thả nghìn like cho Yain.

...May mắn đã đến với em, em đã được cứu và phần hồn đã trở lại cùng tầng ký ức quan trọng kia. Mà buồn cười là, em được cứu trong lúc bản thân ở "Thế nhiệm" 10.000 bụng trở dạ...sinh nhiều lần rồi nhưng lần đầu tiên em lại cảm nhận bản thân sắp chết vì một cu nhóc múp míp, tròn moe kia. Không sao không sao, trở về được là vui lắm rồi, đừng phàn nàn nữa !

Nhưng mọi thứ đã ổn rồi nhỉ ? NHỈ ?

_________

1088 từ

Góc tác giả:
Chương này nhảm vl ra vì tôi bị bí idea:")
Nhảm vài chương nữa tôi đi ngược luyến nát tâm hoại mẹ lun thân xác:)
Đội nón nhiều vào, không bể hộp sọ như cơm bữa đấy>:)

Góc tâm sự:
Trung bình 1 chương tôi viết trong vòng 1-3 tiếng đồng hồ cuộc đời:)
Chủ yếu làm cú đêm ngồi cày chương khuya:>
Nên là khen tôi đê>:3

Những thứ về tác giả mà bạn éo biết được:
#1. Tôi rất sợ Shidou, rất sợ !!!! Nhìn cái bản mặt của gã là mỹ nữ muốn ám ảnh:")

[AllIsagi] [DROP] Thế giới song song ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ