Sáng nay đột ngột dậy sớm hơn dự định, vì ngẫu nhiêu nghĩ đến cuộc gọi ngày hôm qua không nói rõ giờ giấc, có phải là muốn chương trình thực tế đến mức có thể bất chợt ập vào tận nhà rồi quay cận cảnh khuôn mặt thiếu sắc của tôi lúc mới ngủ dậy hay không?
Tôi chính là sợ điều đó, hình tượng của một con người hoàn hảo như tôi không thể dễ dàng bị phá hủy trên màn ảnh như vậy được.
Chọn chiếc áo phông trắng có in hình ngộ nghĩnh, cùng chiếc quần jean màu tối ôm sát đôi chân thon thả, cuối cùng là lớp áo khoác thể thao màu đen, trông tôi bảnh bao đến cả tôi cũng không thể ngừng ngắm mình trong gương.
Sau đó nhanh chóng tìm đến một phòng tập chất lượng, giả vờ như chính mình là một vận động viên thực thụ luôn đặt tâm huyết luyện tập. Nói ra thì cũng ngại thật đấy, làm màu đến mức này, nhưng tất cả cũng chỉ vì tôi muốn có một ấn tượng thật tốt trước ánh nhìn của mọi người mà thôi, xin đừng trách tôi.
Hình như tôi là thiên tài phán đoán mọi chuyện thì phải, những điều tôi lường trước dường như đều xảy ra y hệt như suy nghĩ. Không quá bất ngờ khi nhận một cuộc gọi đến từ số máy đã quen thuộc ngày hôm qua, tôi nhanh chóng đồng ý, giọng điệu cũng phải thật tự nhiên.
"Xin chào Vương Nguyên, chúng tôi là tổ sản xuất chương trình GG, như đã thông báo từ trước, chúng tôi có thể đến chỗ cậu và bắt đầu quay hình được không?"
"A đương nhiên là được, em đang ở một phòng tập XX tại đường Tây Thành, mọi người cứ tự nhiên."
"Thật tốt quá, chúng tôi chỉ mang theo hai máy quay bên cậu, và bên người cậu hẹn cũng sẽ như vậy, cho nên đừng lo lắng quá nhé, cư xử như chính cậu mỗi ngày là được."
"Được được, em không ngại đâu."
Nhẹ nhàng cúp máy cùng vài lời nhắn nhủ từ tổ chương trình khi lần đầu tiên tiếp cận bộ phận chuyên nghiệp, tôi lại không có chút lo lắng nào cả, chỉ là cảm thấy hơi hồi hộp, không biết khi lên hình trông bản thân sẽ như thế nào nhỉ?
Còn tính cách vô tư dễ mến từ tôi thì không cần để tâm nhiều, tôi thật sự rất tốt bụng và biết điều, chắc chắn không có sai sót nào xảy ra đâu.
"Vương Nguyên, chào cậu."
Thanh âm cao của một chị bên chương trình, cùng tấm thẻ chứng thực tên tuổi được đeo mặc định trên cổ, sau đó chính là một tổ đội hùng mạnh theo đuôi, chắc khoảng tầm mười người trở xuống và hai máy quay phim sắc sảo hiện đèn chớp đỏ, mọi thứ đã sẵn sàng, đương nhiên rồi.
Trong tư thế còn đang giả vờ bận đánh bóng bàn, tôi nhanh nhảu đặt vợt xuống rồi mỉm cười rạng rỡ bắt lấy tay chị.
"Em chào chị, chào mọi người ạ, xin được giúp đỡ"
"Chà Vương Nguyên, cậu dường như rất thích tập thể thao nhỉ?"
"Phải, như vậy thì mới đủ sức khỏe hoàn thành tốt mọi thứ ạ"
Tôi chẳng chút ngại ngừng, duy trì nụ cười mỉm tỏa sáng đầy thu hút, mà theo nhận xét từ những người bạn, họ đặc biệt cảm mến khi đón nhận nó đầu tiên.
![](https://img.wattpad.com/cover/31715493-288-k758846.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAIYUAN] KHI TRAI THẲNG GẶP BIẾN!
FanfictionNguyên ngớ ngẩn cảm thấy cuộc đời mình rất nhàm chán. Một ngày nọ, vô tình nhìn thấy một chương trình thực tế nổi tiếng trong cộng đồng thế giới thứ 3, liền nhanh nhảu gửi đi một đề nghị được tham gia. Sau khi gặp gỡ một chàng trai cũng "thẳng" nốt...