Vương Tuấn Khải bận rộn lấy thực phẩm từ các bọc giấy vừa mua sắm tại chợ, ánh đèn màu đỏ của máy quay đã sẵn sàng, tôi lại có chút lạc lõng, tựa người vào cạnh bếp và ngắm nhìn anh loay hoay.
"Em có thể gặt rau không?"
Cái công việc nhàm chán không đội trời chung, tôi có chết cũng không muốn đụng tay. Thế nên tôi lắc đầu, dáng vẻ khó chịu nhưng cố kìm hãm, nấu ăn quả thật là khắc kỵ của cả đời người, người đó trùng hợp lại là tôi.
"Vậy..."
"Tôi cắt hành tây"
Nhìn thấy thứ tròn trịa vừa lăn qua tầm mắt, tôi nhanh nhạy ý kiến trước khi anh lại hỏi vấn đề khó nhằn nào đó làm xấu hình tượng của tôi với mọi người, mà tại sao chị biên tập lại che miệng cười như thế?
Kỳ lạ là anh không chủ động mang thớt và dao đến cho tôi, ngập ngừng quan sát tôi đôi chút.
Anh quan tâm gì chứ? Đôi mắt tinh anh này quyết không rơi lệ vì chất cay nồng từ thứ rau củ cứng nhắc này đâu!
"Cẩn thận tay em"
Anh vòng qua sau lưng tôi thì thầm, mang đống củ cải cà rốt vào bồn rửa. Chất giọng trầm thấp ấy hệt như toàn tâm vỗ về cơn mệt mỏi đang tỏa dần trong cơ thể.
Tôi không rõ máy quay có bắt được tình cảnh tốt đẹp vừa diễn ra hay không, nhưng nếu có thì thực sự là dễ dàng hạ gục trái tim của các bạn gái, tôi nghĩ vậy, còn tôi là đàn ông đương nhiên không mấy hứng thú.
Anh dịu dàng cái gì? Tôi thẳng tay bổ đôi củ hành méo mó. Anh là thụ và nên biết điều yên lặng tỏ ra nũng nịu tôi đi! Bầm rồi lại bầm, bầm đến nát nhừ, quả nhiên đồng tử bị bao vây bởi hương nồng khó ngửi, nước mắt không hẹn nhanh chóng chảy dài trên gò má.
Anh ở bên cạnh chuẩn bị nguyên liệu khác nhìn thấy tôi khổ sở như vậy thì bật cười, không chỉ riêng anh, toàn thể đoàn phim đang cười òa, có người thì cố che giấu mỉa mai.
"Không cần nhuyễn như vậy, sẽ rất cay"
Cầm lấy khăn giấy ướt giúp tôi lau khóe mi, bàn tay lớn chạm nhẹ nơi gò má, cảm giác dần hửng nóng và càng khó khăn kiềm chế chất lỏng yếu ớt. Chết tiệt, anh có thể nói sớm hơn không?
Hành động này khiến chị biên tập hài lòng, vừa nãy còn toan tạm ngưng giúp tôi giải quyết đống hỗn độn cay mắt, hiện thời chỉ chống cằm nhìn chúng tôi mỉm cười. Chị rốt cuộc là có ý gì? Có phải phân cảnh này sẽ giúp chị tăng lượt xem đáng kể hay không?
Công cuộc nấu ăn toàn bộ đều do anh hoàn thành, tôi đôi lúc sẽ được lệnh rót thêm nước, bỏ chút gia vị, nếm thử mùi hương đã đủ chưa. Tôi đương nhiên đủ thông minh để nhìn nhận, anh chỉ là không muốn tôi đứng yên một chỗ mà sinh ngại ngùng.
Nhưng xin lỗi đi, tôi mới là người vô tư không để ý tiểu tiết, không cần quan tâm tôi, tĩnh lặng làm mỹ nam ít nói cũng không thành vấn đề mà.
Thức ăn nóng hổi bày biện trên bàn kính, ngồi vào vị trí mới cảm thấy nửa ngày không có gì bỏ bụng nên bên trong bắt đầu gào thét, ý tôi là hiện thời rất đói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KAIYUAN] KHI TRAI THẲNG GẶP BIẾN!
FanficNguyên ngớ ngẩn cảm thấy cuộc đời mình rất nhàm chán. Một ngày nọ, vô tình nhìn thấy một chương trình thực tế nổi tiếng trong cộng đồng thế giới thứ 3, liền nhanh nhảu gửi đi một đề nghị được tham gia. Sau khi gặp gỡ một chàng trai cũng "thẳng" nốt...