Nhìn nụ cười nửa miệng như phát sáng trong ánh đèn mơ hồ khiến trái tim tôi đập loạn nhịp, đơn giản thì, tôi nghĩ mình đang muốn phát điên lên.
Tôi bực tức ném cho anh một ánh nhìn cay ghét, xoay lưng lại và hét lớn đầy ý tứ.
"Chúc ngủ ngon!"
Khoảng không ngưng đọng nhanh chóng, tôi nghe thoang thoảng tiếng cười hắt từ anh, vì đã không còn nhìn thấy hành động của đối phương, nên đột ngột cảm nhận được hơi ấm áp bảo bọc trên cơ thể, kéo dài đến cổ, khiến tôi rùng mình.
Chết tiệt mà, anh đắp chăn cho tôi.
Tôi chỉ biết nhắm mắt làm ngơ đi, còn anh, từ tốn đặt lưng nằm xuống bên cạnh.
Chiếc giường nhỏ dành cho một người này thực sự khiến tôi điên tiết, cảm thấy cánh tay anh chạm phải nhưng không cách nào né tránh, hơn nữa, lãnh hình phạt vì té xuống sàn quả thật là ngớ ngẩn.
Nửa đêm nằm nghiêng nhức mỏi, tôi toan thay đổi tư thế, vừa vặn quay người liền động đến anh.
Dáng vẻ yên giấc có chút khổ sở, tay phải đặt ngay ngắn trên bụng, tay trái tỳ sau gáy hờ hững giữa không trung vì diện tích nhỏ hẹp, anh cứ như vậy mà thở đều đặn.
Tôi mở mắt ngắm nhìn nửa bên mặt, ánh trăng đêm hiu hắt len lỏi dư vị ngọt ngào khiến tôi vô thức nuốt ực cuống họng, chiếc mũi cao thẳng ấy tựa hồ có thể thu hút tất thảy sự tập trung của tôi.
Chẳng nhận thức bản thân đè nén trên cánh tay anh, thế rồi anh hơi nhăn mày, khẽ cựa mình ậm ừ, tiếng thở gần như ma sát bên vành tai, biến chuyển khung cảnh buổi đêm càng thêm bồi hồi, anh lười biếng hé mi.
"Tiểu Nguyên, không ngủ được sao?"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, tôi lại cảm thấy hoàn toàn không phục, cái gì là Tiểu Nguyên chứ?
"Chật chết đi được"
Tôi tỏ ra khó chịu, ngước đầu nhìn trần nhà, một đêm thao thức không trọn vẹn đối với người có thói say trở mình lung tung.
"Anh cũng mỏi rồi, chúng ta đổi tư thế đi"
Phút chốc anh lại cười, không chờ đợi hồi đáp liền quay nghiêng về phía tôi, để tôi thoải mái nằm ngửa, nhưng khoan, anh nghĩ tay của anh đang đặt ở đâu vậy?
"Này, anh..."
"Anh mỏi mà"
Cười đến thản nhiên, tay luồn sau gáy tôi vươn thẳng, tay còn lại vòng qua thắt lưng, thực sự không thể chấp nhận được.
"Anh làm sao vậy? Tôi không thích bị ôm như vậy khi ngủ được chứ? Còn nữa, hơi thở của anh thật phiền phức"
Tôi cố thì thầm, còn anh không nói không rằng, chỉ gục mặt vào giữa khoảng trống duy nhất sót lại phía tôi, hệt như trong một khoảnh khắc nhỏ, chúng tôi đang tiến triển thực sự của một mối quan hệ yêu đương.
"Không sao, Tiểu Nguyên, máy quay không xuyên chăn được, không ai biết là anh ôm em đâu"
Anh nói rồi thật nhanh chìm sâu vào giấc ngủ, cứ thế tùy tiện giữ tôi trong vòng tay an toàn ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KAIYUAN] KHI TRAI THẲNG GẶP BIẾN!
FanfictionNguyên ngớ ngẩn cảm thấy cuộc đời mình rất nhàm chán. Một ngày nọ, vô tình nhìn thấy một chương trình thực tế nổi tiếng trong cộng đồng thế giới thứ 3, liền nhanh nhảu gửi đi một đề nghị được tham gia. Sau khi gặp gỡ một chàng trai cũng "thẳng" nốt...