Chương 21 ( End )

185 8 2
                                    

   Cậu vội bật người dậy nhìn quanh thấy mình đang ở trong phòng của mình. Cậu cứ ngỡ đó là một giấc mơ nhưng tại sao tim cậu lại nhói đến như vậy cơ cứ. Cho đến khi cậu nhìn thấy sợi dây chuyền anh tặng, cậu mới vỡ lẽ ra đây không phải là giấc mơ mà là sự thật.

Anh đã tự đâm mình để giúp cậu trở về thế giới này. Từng đoạn kí ức cứ như một thước phim tua từ từ hiện lên trong đầu cậu , nước mắt cứ đua nhau chảy ra nơi khóe mắt. Ba cậu vào phòng cậu thấy thế đi đến vỗ về hỏi thăm cậu
-" Newwie con sao vậy. Có thể nói cho ta nghe được không"

Cậu như vỡ òa lên, khóc nức nở nhào vào vòng tay ấm áp đó
-" Ba con đã đánh mất anh ấy rồi. Chính con đã dồn anh ấy vào con đường chết rồi"

Tom mở to mắt nhìn đứa con trai ngốc này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ cậu mất đến bây giờ, cậu mới gọi ông một tiếng BA. Ông cũng cứ thế ôm lấy cậu , nói giọng ấm áp vỗ về, âm ủi trái tim cũng như chính tâm hồn của cậu
-" Newwie không có gì là lỗi của con cả. Con đừng tự trách mình nữa"
-" Ba! Con cảm thấy mình thật tàn nhẫn, thật xui xẻo ba biết không. Chính con là chính con đã cướp đi mạng sống cậu ấy. Trái tim con đau lắm, nó đau đến mức..."

Cậu không thể nói được nữa. Trái tim cậu vỡ rồi, đau lắm. Có ai giúp cậu  không. Làm ơn hãy giúp trái tim này, nó đau lắm, đau như cái ngày mẹ cậu mất vậy. Đau đến mức cậu càng khóc trái tim ấy càng chảy máu, càng vỡ ra. Cậu  cố gắng không khóc nhưng nước mắt không tự chủ tràn ra nơi khóe mắt. Tom nhìn bộ dạng cậu bây giờ chỉ biết lắc đầu thở dài
-" Newwie  ba nghĩ con cần thời gian yên tĩnh nhỉ. Nếu buồn hay đau thì hãy cứ ngủ đi. Ngủ cho quên cơn đau nơi trái tim,  buồn nơi tâm hồn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Cậu không nói gì chỉ biết gật đầu, nằm xuống giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng anh không tài nào ngủ được. Vì sao ư. Vì khi cậu nhắm mắt hình ảnh anh hiện lên, hình ảnh anh tự đâm mình hiện lên rõ rệt khiến nước mắt cậu lại chảy ra. Cậu cứ như vậy mấy tháng trời, cậu ăn xong rồi lại tự nhốt mình trong phòng mà khóc. Tom nhìn cậu tiều tụy thấy mà thương.

Ông mở cửa phòng thấy cậu đang ngồi trong một góc mà khóc, ông thở dài đi đến bên cậu lắc đầu
-" New con định như vậy đến bao giờ hả. Con làm như vậy người con yêu ở trên trời sẽ cảm thấy vui không"

Cậu ngước lên nhìn ông, nước mắt vẫn tuôn trào, giọng cậu rung rung
-" BA"

Ông ôn nhu nhìn cậu , vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, ông mở to mắt rồi lại cười ôn nhu, xoa đầu anh nói
-" New chiếc nhẫn này..."

-" Của bà lão cho con ạ"

-" Thì ra là vậy. Con biết không Chiến Chiến, lúc trước ba và mẹ đã từng rất yêu nhau. Mặc kệ người nhà mẹ con có phản đối nói rằng ba sẽ không đem lại cho mẹ con một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc nhưng con đã biết mẹ con như thế nào không. Mẹ con như một vị nữ hiệp, mẹ con đã đứng trước toàn thể gia đình ngoại nói nếu không cho mẹ con cưới thì mẹ con sẽ rời khỏi gia tộc. Và mẹ con đã rời khỏi đó, cầm tay ba mà rời đi. Lúc đó ba cảm thấy mình phải bảo vệ cô ấy, bảo vệ mẹ con, đem lại cho mẹ con một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc nhất trên thế gian này. Chiếc nhẫn này cũng chính là món quà đầu tiên ba giành tặng cho mẹ con. Mẹ con đã coi chiếc nhẫn này như vật bất ly thân mà trân trọng, yêu quý nhưng ba vẫn không giữ được mẹ con. Ngày đó cô ấy đã cùng chiếc nhẫn này mà chết. Ba cứ nghĩ nó đã theo mẹ con vậy mà bây giờ nó lại ở ngay trên tay con. Con biết không, ngày đó không phải lỗi do con và bây giờ cũng càng không phải lỗi do con. Mẹ con vì yêu con vì yêu ba mà đỡ nhát dao ấy cũng như người ấy vì yêu con mới hi sinh mạng sống của mình chỉ vì con. Ba cũng đã từng như con, tự dằn vặc mình cho đến khi ba đọc cuốn nhật kí của cô ấy. Ba mới biết mẹ con không muốn nhìn thấy điều gì nhất. Cô ấy không muốn nhìn thấy ba con ta buồn bã, tự dằn vặt mình cũng giống như cậu ấy, không muốn con phải khổ, phải buồn. Vậy nên con hãy phấn chấn lên Newwie . Hãy cho cậu ấy biết rằng con vẫn ổn, vẫn tốt. Cố lên con trai à"

[CHUYỂN VER] TAYNEW - TÔI KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIỚI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ