Chương 16

48 3 0
                                    

Thắm thoát cậu chỉ còn gần 1 tháng ở nơi này. Cậu không nỡ rời xa nơi ấm áp này càng không nỡ rời xa Tay . Anh và cậu đã rất vui vui vẻ vẻ bên nhau. Nào là đi xem phim, chơi nhà ma, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc như vậy nhưng cậu luôn tự hỏi mình nếu như Tay biết cậu sắp phải rời xa nơi này, rời xa anh thì cậu sẽ thế nào. Có buồn không. Có tổn thương không hay có hận cậu vì đã rời bỏ anh không. Chỉ nghĩ đến đó thôi cậu cảm thấy tim mình đang bắt đầu nhói lên từng cơn. Khi cậu cùng anh đang đi chơi, cậu cảm thấy mình như yếu đi, đôi mắt cậu mờ dần. Cậu từ từ ngã xuống khiến anh không khỏi lo lắng, sợ hãi
-" New . New cậu bị sao vậy. Trả lời tôi đi"

Anh luồng tay qua người cậu , bế bổng cậu lên đưa vào xe chạy thẳng về nhà anh . Cậu một lúc sau mới từ từ tỉnh dậy, trố mắt nhìn quanh
-" Cậu tỉnh rồi sao. Cậu bị gì vậy" Tay một tay bê tô cháo, một tay mở cửa phòng nói-" Đây là nhà tôi"
-" Ồ. Tôi không sao cả chỉ là kiệt sức thôi. Ngủ 2 tiếng là khỏe"
-" 2 tiếng á. Cậu có nhằm không. Cậu ngủ 3 tiếng rồi đấy heo con à"
-" Ai là heo cơ chứ. Có cậu mới là heo, cả nhà cậu mới là heo"
Cậu bỉm môi quay sang chỗ khác nhưng cũng không quên bê tô cháo lên ăn
Anh thở dài ngán ngảm nhìn anh ăn hết tô cháo, nhào đến ôm chầm lấy cậu nói
-" Cậu có biết lúc đó tôi lo lắm không. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ ngủ mãi không mở mắt dậy cơ chứ"
-" Tôi chỉ là mệt quá thôi. Không sao đâu"
Nghe xong anh cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng ấy. Lúc đầu cậu có hơi phản kháng nhưng sau cùng vẫn thuận theo, mặc kệ để anh hôn. Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra kèm theo giọng nói
-" Tay anh có chuyện muốn n..."
Bright thấy hình như mình đang phá chuyện tốt của đứa em trai mình, cười trừ-" 2 đứa muốn làm gì thì làm đi. Anh đi ra ngoài"
Cậu ngượng quá đánh vào ngực anh khiến anh đau mà nhả ra
-" Bảo bối sao cậu ra tay mạnh bạo thế cơ chứ làm tôi đau chết đi được"
Anh giả vờ ôm ngực la đau làm cậu  không khỏi lo lắng
-" Anh có sao không. Xin lỗi tại lúc nãy tôi hỏi mạnh tay"
-" Tôi giỡn thôi. Cậu làm gì lo lắng quá vậy"
-" Tay nếu có ngày tôi rời xa anh thì anh có giận tôi không hay có hận tôi không"
-" Hmmmm tôi sẽ rất giận cậu nhưng chưa bao giờ tôi hận cậu cả. Vì tôi yêu cậu còn không hết nữa mà"
New nghe được những lời đó trong lòng như nở hoa, ôm chầm lấy anh nức nở
-----Ngày hôm sau
Cậu vẫn như vậy, đi học bình thường và nằm trên chiếc bàn thân thương
-" New tôi có chuyện muốn nói với cậu" Lary bước vào lớp anh nói
-" Có chuyện gì???"
-" Lên sân thượng sẽ rõ"
Lary quay người bỏ đi, cậu đứng dậy lẳng lặng đi theo phía sau ả. Trên sân thượng, ả vòng tay lại tỏ vẻ mình là người chiến thắng nói
-" New cậu biết không. Tôi đã nắm được điểm yếu của cậu rồi đấy"
-" Điểm yếu???"
-" Phải. Chính là cuộc trò chuyện giữa cậu và Orange . Cậu nghĩ sao hả New. Nếu như tôi nói với P'Tay rằng cậu chỉ lợi dụng anh ấy, trêu đùa với tình cảm của anh ấy dù cậu biết cậu sắp rời khỏi đây"
-" Cô sẽ làm được gì tôi. Tôi yêu anh ấy là thật. Trêu đùa sao chỉ có cô mới có thể nghĩ ra cái lí do vớ vẫn đó thôi"
-" Vậy sao. Cậu không nghĩ nếu anh ấy biết sự thật thì sao. Cậu không sợ anh ấy sẽ buồn sao, sẽ hận cậu vì trêu đùa anh ấy sao"
-" Tôi không sợ. Anh ấy trước sao gì cũng biết thôi. Việc tôi sẽ trở về thế giới của tôi" đôi mắt cậu hơi đượm buồn nói.
Bỗng cánh cửa mở ra
-" Cậu sẽ trở về thế giới của cậu sao. Cậu trả lời tôi đi NEW"
Tay chạy tới chỗ cậu hét lên như một chú sư tử sắp mất đi người nó thương
-" Tôi...Đúng tôi sắp phải rời xa nơi này"
Cậu cắn chặt môi, không để nước mắt mình tuôn rơi
-" New cậu có biết khi tôi hỏi như vậy, cậu biết tôi sợ lắm không. Sợ cậu sẽ trả lời là phải nhưng hình như nỗi sợ của tôi đã đúng rồi" anh lùi lại phía sau nở nụ cười chua xót
-" Tay "
-" Thế sao cậu vẫn chấp nhận tôi cơ chứ, vẫn yêu tôi cơ chứ. Cùng tôi hẹn hò, khiến tôi yêu cậu nhiều hơn để rồi cậu quay lưng bỏ mặt tôi trở về. Cậu ác lắm New " Tay dừng lại, đưa tay chỉ và nơi ngực trái của mình nói-" Cậu từng hỏi nếu cậu đi tôi có hận cậu không và tôi đã trả lời là không. Đúng tôi không hận cậu nhưng tôi rất đau, trái tim như bóp nghẹn lại. Trái tim này đã từ lâu hông còn nhịp đập rồi nhưng cậu đã đến, đã làm cho trái tim tôi đập liên hồi, đập không ngừng nghĩ. Vậy mà bây giờ chính cậu lại bóp nát trái tim tôi, bóp nát thứ tình cảm chết tiệt mà tôi dành cho cậu"
-" Tay "
Giọng cậu run lên nhưng rồi cũng im lặng, cuối gầm mặt xuống, cắn chặt môi để giọt lệ không tuôn rơi, nhìn người mình thương quay lưng bỏ đi
-" New cậu mãi mãi vẫn là người thua cuộc thôi. Cậu sẽ không bao giờ có thể đấu với Lary tôi nghe rõ chưa"
Ả nói rồi quay lưng bỏ đi không quên nở nụ cười khinh bỉ của kẻ chiến thắng
-" Đúng tôi đã thua rồi, thua đến thảm hại"
Cậu ngước mặt lên nhìn trời, nở nụ cười chua xót. Earth và Orange từ nãy đến giờ vẫn đứng yên ngoài cửa nghe toàn bộ câu chuyện. Earth định tiến vào an ủi thì bị Orang ngăn cản
-" Để tôi"
-" Cậu cũng biết chuyện đó sao" Earth nhíu mày nhìn Orange
-" Vì vậy tôi mới nói để tôi"
Orange từ từ bước đến, vỗ vai cậu an ủi
-" Cậu có sao không???"
-" Tôi không sao, vẫn ổn mà" cậu cố nở nụ cười chua xót nói
-" Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi. Khóc thật to"
-" Có chuyện gì mà phải khóc cơ chứ. Trước sau gì cũng biết mà" cậu nở nụ cười chua chát -" Tôi chỉ muốn xin cậu một điều nhỏ thôi. Cậu hãy giữ bí mật với tất cả mọi người được không."
-" Nhưng đó là trái với quy luật"
-" Tôi xin cậu đấy. Tôi không muốn ai phải khóc nữa"
Orange hơi do dự, gật nhẹ đầu như vẻ đồng ý nghĩ
" Nếu biết sẽ có ngày cậu đau khổ như vậy thì tôi sẽ không bao giờ để cậu đến với nơi này đâu New"

[CHUYỂN VER] TAYNEW - TÔI KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIỚI NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ