Ra về rồi, đó chính là thời khắc hạnh phúc trong cuộc đời của Dòn Chunn. Sải bước trên hành lang lớp học, chỉ sau Soobin vài bước thôi. Trong đầu cậu nghĩ ra cả mớ viễn cảnh khi Soobin bước hẳn xuống sân trường thì sao nhỉ? Đúng như Yeonjun nghĩ cậu ta vừa mới bước xuống sân trường thôi là cả hàng người bao vây rồi, nổi tiếng thật đó.Chun chỉ dám đứng ở phía bên kia quan sát, cách Soobin khoảng chừng mấy bước chân. Hình như bị bao vây nên không khí bị giản ép hay sao á. Đông người tụ lại một chỗ nên bị ngột ngạt lắm. Soobin nhăn mặt rồi, rõ thái độ luôn. Sau đó cậu ta cố luôn lách để ra ngoài cổng. Miệng nói:
- Chết tiệt! Sao lại phiền thế này, đám vệ sĩ ngu xuẩn, hôm nay lại không đi theo mình.
Ui trời đất ơii, cậu ta sao lại nói như thế cơ chứ.
Lúc này Yeonjun khá bất ngờ với câu nói này, mà nghĩ đông như này thì cũng nên giúp cậu ấy nhỉ? Nói xong Chun bon chen vào đám fan đó lôi Soobin ra.
- Ch-chun?
- Gì, cậu vừa gọi tôi là gì á!
- Ờ...Chun, có vấn đề gì hả?
- À không, gọi tên như này có hơi thân mật á.
- Chứ mình và cậu không thân mật hả?
- Ừm, thì có...
- Dù gì cũng cảm ơn cậu, Chun.
Cậu ta vừa mới gọi mình bằng biệt danh á, hơi bỡ ngỡ xíu thôi.
- Ừm....giờ cậu tính sao?
- Chắc mình về nhà.
- Đi dạo với mình xí không, Choi Soobin.
- Ờ, dù gì cũng chưa muộn ha.
Sau đó Yeonjun dẫn Soobin đến quán lề đường, hình như là bán cá viên chiên. Nhìn mặt Bin ngạc nhiên lắm.
- Sao đấy! Chưa ăn mấy cái chỗ này bao giờ à?
- Ừ. Soobin nói nhỏ chắc ngại gì đó
- Ăn thử đi rồi biết, ngon lắm á, quán quen của mình đó.
- Ừm.
Soobin còn có hơi chần chừ một chút.
- Ngồi đi! Đứng đơ đó ra làm gì?
- Ờ...ừm
Soobin chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, có vẻ cậu ta không quen lắm. Thấy mặt còn lạ lắm.
- Cậu ăn gì á?
- Gì cũng được.
- Cô ơii lấy cho con 2 viên bò ,xúc xích với bắp xào nha cô, còn lại lấy mỗi thứ một cái ạ.
- Sao cậu gọi nhiều thế !- Ngon lắm á, cậu đừng vội chê, ăn rồi có khi cậu thấy còn thiếu nữa.
-Làm vậy có phiền cậu không?
- Không, mình hay gọi mấy đứa bạn ăn chung lắm, toàn tụi nó không à chứ chả gọi ai ăn chung ngoài chúng nó hết á, mình rủ cậu như thế này là ngoại lệ đó, Choi Soobin.
- H-hả? N-ngoại lệ là..là sao?
- Ngốc vậy? Có thật cậu là lớp trưởng không vậy? Là ngoại lệ, thật lòng đó, không gian đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] Lớp trưởng! Hẹn hò không ?
RomanceVì đám fan gơ phiền phức của Soobin nên Yeonjun quyết định ngồi chung với cậu. Chuyện bắt đầu từ đó nha