16. câu trả lời

226 24 4
                                    

Mấy ngày sau, sau khi Yeonjun ném mẩu giấy qua bàn của Soobin thì bây giờ cậu ấy hẹn Chun ra về ở sân sau.

Đến giờ ra về thì Soobin đi trước với vẻ mặt nghiêm túc, còn cậu thì chần chừ mãi vì sợ câu trả lời là không, điều này thì chắc ai cũng sợ.

Đi đằng sau Soobin, chỉ cách khoảng 6 bước chân ngắn. Cậu cứ cúi mặt xuống chẳng dám nhìn bóng lưng đang đi trước cậu. Ra đến sân sau, cậu ta nắm tay của Yeonjun rồi nhìn vào mặt cậu, nghiêm túc lắm.

- Yeonjun, hôm nay mình sẽ trả lời mẩu giấy của cậu.

- Ừm...cậu n-nói đi.

- M-mình...mình

Soobin cứ ngập ngừng mãi làm Yeonjun có đôi phần hơi sợ và hụt hẫng.

- Cậu nói lẹ lên đi cái tên ngốc này.

- Ừm...mẩu giấy của cậu....mình...mình...đ-đồng ý

- Hả?

- Mình nói là mình đồng ý.

- Thật hả?

- Thật, mình không nói đùa đâu.

Soobin sau đó nhanh chóng cầm lấy tay của Yeonjun, điều này làm cậu hơi hoang mang vì mọi thứ đến nhanh quá, đường đột quá. Rồi Soobin từ từ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tất cả đã gọi là quá vui cậu rồi. Hết thảy luôn.

End

-----

Ngắn quá xin lỗi mn

[Soojun] Lớp trưởng! Hẹn hò không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ