11. Rủ Soobin đi ăn

213 24 4
                                    

Đang chơi vài ván game thú vị thì Yeonjun lên tiếng:

- Huening ơii, tao đói bụng quá.

- Ủa hồi nãy mới ít phút đây mày còn xoa bụng vẻ no nê đồ lắm mà.

Không phải là Yeonjun đói mà là tạo cơ hội để mời Bé Thỏ gì đó ăn chung.

- Tao cũng không biết sao nữa, bỗng dưng thấy đói.

- Mày đúng là bụng không đáy mà Dònnn Chunn.

- Kệ tao đi mày.

- Giờ chuẩn bị đồ đi rồi tao chở mày đi ăn.

Hên là Huening đồng ý đó nha chứ không là nhớ tên kia chết mất, nhưng Chun chỉ nghĩ đây là tình cảm do yêu mến Soobin tạo ra chứ không nghĩ ngợi gì về tình yêu lãng mạn. Cơ hội đây rồi Yeonjun bắt máy lên gọi Soobin.

- Alo, gọi mình làm gì vậy?

- Đi ăn không?

- Được, nhưng ăn ở đâu?

- Hừm....để xem..chắc quán Tubatu á, nhớ qua nha.

- Ừm,mình đi liền.

- À mà trời mới hết mưa nên còn lạnh lắm, còn gió nữa, nhớ mặc áo ấm vào nha.

- Okeeeee ~

Cúp máy trong sự vui vẻ, chạy lỏn tỏn ra ngoài sân với chiếc áo khoác. Huening chắc đang làm gì đó ở trong gara nên cậu phải đứng đợi. Luồn gió lạnh thoảng ngang người cậu làm Yeonjun sởn hết tóc gáy lên.

- Uii lạnh quá, biết vậy ở nhà pha mì gói ăn, tự nhiên thấy tội Huening vs Soobin quá điii, tội lỗi đầy mình á, hihi.

Đang đứng cười khúc khích vì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu thì Huening đi lại vỗ nhẹ vào bả lưng của Yeojun khiến cậu nảy người nhẹ rồi quay sang leo lên xe.

- Ủa không đi ô tô hả, đi xe máy lạnh lắm.

Ngồi trên chiếc xe máy đợi Huening đóng cửa nhà rồi cậu hỏi.

- Lạnh cho chết mày luôn, đang ở nhà sướng muốn chết mà bắt dẫn đi ăn tối, rất là lười.

- Cho xin lỗi nha trùiiiiiii.

- Ừm thấy sự xin lỗi này sang quá, sang chấn tâm lí nhưng mà chấp nhận được.

Huening bắt đầu lên xe rồi mở động cơ xe lên rồi chạy tòn ten trên đường .

- Mày muốn ăn quán nào?

- Tubatu.

- Mày chọn chỗ xa vậy.

- Kệ taooo.

Huening phóng xe tay ga nhanh nhất có thể vì quán Tubatu xa chỗ nhà Huening lắm, đi chậm là cậu với Yeonjun thành tản băng mất.

Tới nơi rồi, Huening thả cậu xuống xe rồi đi lại chỗ bác bảo vệ gửi xe, Chun chọn bàn và ngồi ghế đối diện Huening.

- Ủa tao nhớ tao với mày đi ăn là ngồi kế nhau mà có bao giờ ngồi đối diện như này đâu.

- Trời, kệ tao đi mà.

- Nay mày lạ lắm Chun.

- Mày nói câu đó bao nhiêu lần rồi.

- Không biết nữa.

Thực đơn được đưa đến, cùng lúc đó Soobin đến. Chun chỉ chỗ cho Soobin ngồi kế bên mình.

- Hứ, tao hiểu mày rồi Chun.

- Hehe, hiểu ý tao là tốt.

Rồi Chun bắt đầu gọi tùm lum món, Huening kiểu : trời oii, nó ăn gì mà dữ vậy.

[Soojun] Lớp trưởng! Hẹn hò không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ