Chap 1:Tri kỉ

105 5 0
                                    

Seoul ngày 5 tháng 10 năm 2005

Chương Hạo 5 tuổi đang cùng chơi bóng đá cùng các cậu bé trong xóm.Cậu ấy chính là con trai lớn của chủ tịch công ty SAP chuyên xuất khẩu mặt hàng đồ ăn của 2 nước Hàn-Trung và có mẹ là giảng viên dạy Violin cho những tài năng có tiếng bên Trung lẫn Hàn.Cậu ấy đang chơi bóng với các cậu bé vui vẻ nói chuyện:

"Này đừng chơi ăn gian chứ Thái Lai,sao cậu lại chụp trái bóng thế.Mình đang chơi đá bóng chứ không phải chơi bóng rổ đâu đấy!"(Chương Hạo đang nói với Thái Lai)

"À hê,mình quên mất hehe.Xin lỗi nhé,giờ chơi thật nè"(Thái Lai vừa cười vừa nói)

Trong đội bóng thì tổng có 7 bạn nhỏ đang chơi,Chương Hạo lách bóng vượt qua 3 bạn nhỏ cùng lứa và sút thẳng vào bên trái thủ môn.Ghi bàn 3-1,Chương Hạo đang có lợi thế về tỉ số.Thái Lai lại tới và nói:

"Cũng thường thôi,xem tớ này"

Thái Lai phát bóng chạy thiệt nhanh tới cậu bé A nhưng lỡ trượt chân và té xuống thảm cỏ.Chương Hạo chạy tới và đỡ Thái Lai.Chương Hạo cười lớn và nói:

"Xem kìa vẫn không chịu bỏ cái tính hiếu thắng giờ cậu té vậy thì tớ cũng chịu cậu"

"Do sân nó trượt thôi mà chứ tớ chơi bóng đá hơi bị giỏi"(Thái Lai vẫn tự tin về việc mình chơi bóng đá giỏi)

"Thôi mình xin cậu,đừng tự vả như thế nữa.Này đứng lên chơi tiếp nè"(Chương Hạo đỡ Thái Lai dậy và đi lấy bóng)

Cả 7 cậu bé cùng chơi vui vẻ bỗng bên góc đường có nghe thấy những tiếng cười lớn của một nhóm khác cũng tầm cỡ tuổi của Chương Hạo và Thái Lai.Cả nhóm bèn dừng lại cuộc chơi và nghe kĩ thì tiếng cười đó càng lớn hơn.Chương Hạo bèn kéo tay Thái Lai và nói với những đứa bé còn lại:

"Các cậu chờ ai đây nhé,tớ và Thái Lai đi xem thử có chuyện gì"

Cả 2 cùng tới góc đường và thấy đang có một nhóm 3 cậu bé chững 5-6 tuổi đang cùng cười và chỉ chỏ về một cậu bé.Cậu bé ấy chính là Hàn Bân đang ngồi khóc và cúi gầm mặt.Trên người cậu bé ấy là những vết trầy xước,quần áo thì dính bẩn rất nhiều.Hơn hết những cậu bé ấy cứ cười và nói:

"Này quái vật sao mày cứ khóc quài thế?Mày phải vui vẻ khi thấy bọn tao chứ"

"Đúng rồi đó,mày cứ khóc vậy thì cũng không được gì đâu phải vui vẻ lên chứ"

Bỗng một cậu bé trong đó tiến lại gần và ngồi xuống lấy tay véo má của Hàn Bân:

"Trời trời xem này thằng bé dễ thương quá.Mà tiếc sao lại có thể mũm mĩm như vậy nhờ.Ba mẹ chăm tốt thế này cũng mũm mĩm thì cũng phải!"

Hàn Bân liền khóc to hơn và hất tay đứa bé ra khỏi mình.Cả 3 đứa đó nhào vô đá Hàn Bân không thương tiếc,Hàn Bân chỉ biết ríu rít kêu trong vô vọng:

"Xin các anh đừng đạp em nữa...hic em đã làm gì các anh đâu..hic hic"

"Do tại vì mày xấu giống quái vật đó.Trên đời này tao chưa bao giờ thấy đứa nào vừa mập,vừa xấu như mày nhìn xúc phạm người nhìn như tụi tao quá"

Haobin|Hãy tới đây với tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ