Chương 4:Cảm xúc(1)

35 0 0
                                    

Khi Hàn Bân đã lên giường và đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ cậu lại mơ thấy lại cái cảnh mà Chương Hạo cầm tay mình.Cái khoảnh khắc ấy cứ đeo bám mãi trong giấc mơ ấy,đối với cậu nó chính là sự ấm áp và sự chữa lành trong tâm hồn của cậu.Đôi khi cậu tự hỏi cảm giác nó là sao mà sao cứ cảm thấy bồi hồi và khó tả vậy,một đứa con nít mới 5 tuổi mà đã có cảm xúc vậy thì nó chỉ là cảm xúc đơn thuần lướt qua thôi nhưng Hàn Bân lại cảm thấy nó là thứ cảm xúc mà cậu cảm thấy ấm áp lạ thường đó.Cái nắm tay đó cũng chính là cái định mệnh sau này cho đôi trẻ này...

"Này dậy đi em,sáng rồi mặt trời ló rồi kìa"(Địa Hùng lay Hàn Bân dậy)

Cậu từ từ mở mắt đã thấy anh trai mình trước mắt cố gắng lây mình dậy,nhìn lên đồng hồ thì đã là 6h30 rồi.Cậu cảm thấy giấc mơ này trôi thật nhanh cậu muốn ngủ để có thể cảm thấy được ấm áp hơn.Nhưng đời không như là mơ thì anh trai cậu đã bồng cậu dậy ko cho cậu một chút cơ hội để ngủ thêm

"Thả em xuống,em có thể tự đi được mà"(Hàn Bân vùng vẫy)

"Thôi thôi đi ông tướng,anh còn để em đi thì chắc em đi vào trong cõi mộng ha.Sáng rồi không dậy lo đi học mà còn muốn ngủ nữa,khó hiểu với thằng em trai này.Sau này lên lớp hơn rồi em khỏi mà ngủ nướng luôn ha"(Địa Hùng răn đe)

Hàn Bân chỉ bỉu môi,người như tan chảy khi anh mình bồng mình vào nhà vệ sinh

"Rồi đó vệ sinh cá nhân rồi còn xuống ăn sáng nữa,cả nhà đang đợi em đó"(Địa Hùng nói xong rồi xuống nhà trước)

"Rồi em làm liền đây"(Hàn Bân nói và làm thủ tục)

Như mọi ngày cậu đánh răng,rửa mặt rồi về lại phòng mang quần áo và cặp sách.Cậu xuống nhà chào bố mẹ và cùng họ ăn cơm.Khi ăn xong thì cũng như bao lần đi học chung với anh trai nhưng từ nay thì đã có Chương Hạo trực chờ sẵn ở ngoài nhà cậu

"Xin chào Hàn Bân,buổi sáng tốt lành nhé"(Chương Hạo chào Hàn Bân)

"Em chào anh,chúc anh buổi sáng vui vẻ nha"(Chương Hạo không quên chúc Địa Hùng)

"Ưm,chúc em buổi sáng tốt lành nhé"(Địa Hùng cười nói)

"Chào cậu nhé Chương Hạo"(Hàn Bân tỏ vẻ mệt mỏi chào)

"Ủa sao nay thấy cậu trong ủ rủ hơn hôm qua thế nhỉ,cậu thiếu ngủ à?"(Chương Hạo liền tới bên cạnh Hàn Bân)

"Làm gì có đâu,anh thấy nó ngủ rất ngon mà sáng nay còn đói ngủ nướng thêm nữa.Nhìn vậy thôi chứ tí nữa Hàn Bân nó năng động lại à"(Địa Hùng lại trêu em =)) )

"Anh àaaaaaaa,em cũng mệt mà,mới sáng sớm mà lôi em dậy còn bồng em nữa không mệt mới lạ á :)))"(Hàn Bân phản bác)

Thật khó hiểu là tuy 2 anh em này rất là thương nhau nhưng mà hỡ xí là như mèo với chuột vậy đó không ai chịu nhường ai cả.Chương Hạo ở bên cũng chỉ biết lắc đầu cười phì vì 2 anh em nhà này

"Thôi mọi người ơi,sắp trễ giờ học rồi đi thôi nào.Thái Lai còn đứng chờ tụi mình đó"(Chương Hạo thúc giục)

"Ừm đi thôi chứ mấy em sắp vô lớp rồi"(Địa Hùng kéo tay 2 đứa trẻ đi)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Haobin|Hãy tới đây với tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ