ShinTake/IzaTake (2)

242 36 7
                                    

Chap này hơi nhiều thoại

___________________________________________________________________

Tỉnh dậy sau cơn say, đầu óc em mụ mị đau nhói, toàn thân như đứt lìa ê ẩm nhức nhói vô kể nhất chính là chân, em không biết mình đã đi nhiều như nào, không biết ngồi khóc bao nhiêu lần làm chân em tê dại, làm đôi chân em dường như mất hoàn toàn xúc cảm. Cơ thể đơn bạc chịu bao nhiêu khổ ải nơi trần thế dung tục, nằm trên giường mà tưởng chừng như rơi vào trong hố sâu, tưởng chừng thân xác đã bị vùi lấp. Nghiêng người xoa đầu rồi chậm chạp nhấc người ngồi dậy, thân thể cứng ngắt, xương sườn đau điếng làm em phải xuýt xoa. Quá đau rồi, em không nhớ mình uống bao nhiêu lon bia trong bụng mà giờ cổ họng lẫn bao tử đều đang nóng ấm.

Vươn tay tắt đèn chợt thấy ly trà gừng mà hắn để lại vào ngày hôm qua, chần chừ nhìn chiếc ly hồi lâu rồi mới nâng lên uống, vị cay cay nơi đầu lưỡi từ hương gừng hòa vào nước từ đêm qua đã nguội ngắt làm em mém sặc, nhắm mắt nhăn mày uống hết ly nước rồi thở hắt một hơi mệt nhừ. Em rất ghét những thức uống cay đắng như này mà nhỉ...?

Khó khăn nâng người bước ra khỏi giường, mở tủ gỗ quần áo. Giờ em mới chợt nhận thức được, tủ đồ này...đã không còn quần áo của anh, thứ còn lại duy nhất là chiếc áo phong cùng chiếc quần nhung tăm em và anh từng mua đôi, những thứ còn lại đều là của riêng em. Tại sao giờ em mới nhận ra nhỉ? Tại sao từ lâu mọi thứ đã hiện hữu rõ ràng như vậy mà em chưa hề tỉnh ngộ? Ngàn vạn câu hỏi làm em lại bất chợt đau điếng vùng ngực làm em như gục ngã, với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans ống rộng bước vào nhà tắm.

Tỏng Tỏng Àoooo

Em mở vòi hoa sen xả thẳng nước lạnh vào người, dòng nước bắn tung tóe lạnh lẽo làm da thịt ấm nóng kia đỏ lên, em vẫn không quan tâm mà tiếp tục. Dùng dầu xả thoa nhẹ lên mái tóc bông bông, rồi tạo bọt, cứ xoa xoa, xoa tới xoa lui rồi mới xả nước, vòi hoa sen xói nước như lũ vào da đầu tê dại, nước lạnh giúp não bộ của em đỡ căng thẳng hơn phần nào, nhưng trong tim em, nơi trái tim đnag đập như hòn lửa ngay đêm qua đã dường như đứng im lại. Hít một hơi thật sâu rồi dùng xà phòng thoa lên người, em muốn bản thân gột rửa hết tất thảy mùi bia còn đọng lại từ đêm qua, em muốn hơi cồn cay nồng kia không hiện hữu trên người em nữa. Dùng bông tắm chà mạnh vào cơ thể gầy, thể trạng của em rất yếu, em dường như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào khi nghĩ đến anh. Em cứ chà rồi lại đè mạnh bông tắm vào cơ thể, nước lạnh xối xả vào người, mũi em đỏ hăng, mắt em cay xè. Nước lạnh chảy xuống như mưa, hòa vào trong gọt nước mắt tủi thân của em. Em không biết mình bị rối loạn cảm xúc, không biết bản thân bị trầm cảm nhẹ cho đến khi chồng em đi "công tác", em thấy mình dạo này suy nghĩ đủ thứ, tiêu cực bủa vây cuộc sống em, em có lên mạng search nhưng chỉ toàn là các dấu hiệu của overthinking, dấu hiệu rối loạn cảm xúc vì nhiều lúc em thấy buồn bã và em khóc trong khi lúc nãy em vừa ra ngoài cười nói không hề có chuyện gì nhưng chỉ khi vừa về nhà đóng cửa em lại bật khóc như một đứa trẻ.

Em đau quá anh ơi...

Lau khô mình rồi mặc đồ, lúc này trời cũng đã 9 giờ sáng, em vươn tay lấy đồ thì bị trợt, cũng may vịnh vào tủ quần áo em mới không ngã. Những đồ đặt chỗ cao như này anh vẫn thường lấy cho em. Em lại khóc, em nhớ anh nữa rồi anh ạ. Em vừa ghim điện, bật máy sấy rồi sấy tóc, vừa sấy em vừa khóc, anh vẫn thường sấy cho em, dặn em phải sấy tóc nếu không sẽ ẩm tóc rồi ngã bệnh. Em vẫn nhớ những kỉ niệm của đôi ta, em vẫn thường ngẫm lại những khoảnh khắc ta đã cùng nhau bước, em vẫn thường nghĩ vu vơ về những thói quen thường ngày anh cùng em sống với nhau. Nhưng anh vẫn đi, anh vẫn bỏ lại những thói quen cũ kĩ, anh vẫn đi rồi để lại những kỉ niệm cứ mãi vấn vương nơi em. Một trái tim khi đã ngừng đập không thể lại hồi sinh rồi bập bùng như lửa cháy, em cũng thế đấy anh à. Cho dù anh sẽ khóc, anh sẽ buồn đau, anh sẽ cầu xin em trở về thì nơi giữa ngực em vẫn cứ im lặng. Vì lúc ấy em đã chết rồi.

[AllTakemichi/FanFic] /R18/ "Gingulomania"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ