Ánh đèn vũ trường lập lòe từng màu sắc chói mắt nhuộm cả 1 phòng, người vô người ra như chợ Tết, nhưng ở đây là chợ tình. Nơi tập hợp đủ thể loại trên dưới: ma túy, nghiện, người giàu, người nghèo, cờ bạc, mại dâm,.. Và đặc biệt chính là GÁI ĐIẾM và TRAI BAO hạng sang. Nơi mà người ta vì khốn đốn, vì yêu thích mà sẵn sàng bán thân trên giường, sẵn sàng rên la trên tấm chăn mỏng te cùng người xa lạ có khi chẳng biết tên. Họ làm vậy là vì tiền, cái thứ mà có thể gọi là thống lĩnh tất cả. Tình yêu, hạnh phúc, gia đình đều cần nó.
Họ cần tiền.
Và em cũng vậy...
"Đây chào ngài, ngài Kokonoi."
Giọng nói chua chát từ người phụ nữ già quá 60 nhưng thứ quần áo trên người bà lại là nững bộ đồ hở hang đầy màu, mái tóc đen có chút bạc màu và trên người trang sức mang đầy lấp lánh từng hạt kim cương quý phái. Tiền bán thân của mấy đứa điếm bà ta thầu về được đó, cũng có vài đứa hiền bà ăn chặn được hơn số tiền gốc ban đầu.
"Hôm nay tôi đến đây thầu gái, không có hứng ghé qua giường mấy đàn em của bà"
Ngồi trên sofa nhuộm vải nhung đỏ nâng tay với ly rượu vang trắng yêu thích, ngã ngớn hát ca rồi trầ giọng nói với người đang có ý như mọi khi. Nói nghe hơi nhục, mặc dù là làm việc trong băng đảng tội phạm khét tiếng của Nhật Bản nhưng tới giờ hắn vẫn còn là trai tân, nếm trái cấm à ? Hắn không rảnh.
Người với mái tóc đen xen tím được vuốt keo gọn gàng khẽ nhếch miệng cười đểu, cánh tay trái đang ôm ấp một cô bé độ 17 ăn mặc mỏng manh với chiếc váy lụa hở trên hở dưới, tay phải xoa nắn ngực của một cô gái với phong cách lả lơi trên dưới duy nhất chiếc áo ngủ mà phụ nữ thường mặc, mái tóc khi cuối xuống vô tình làm vài sợi tóc mỏng rơi ra khỏi đầu lả lướt xuống trán, mĩ nam Haitani Ran lên sàn với nghệ danh 'người đàn ông chuẩn giường chiếu'. Anh ta sẵn sàng dành cả 1 đêm để lượn lờ khắp phố đèn đỏ tìm đối tượng, chuẩn tình 1 đêm và còn cho người ta tiền tip nữa nên gái trai khu đèn đỏ rất thích anh ta.
"Vậy lâu rồi ít ghé quán tôi, hôm nay bảo vật quán tôi rảnh rang, đến tiếp đón 2 vị."
"Mời hai người chiêm ngưỡng"
Nói vừa dứt câu, một cậu với vẻ mặt baby bước vào, căn phòng ban đầu đầy ấp tiếng nhạc bây giờ đã im bật, mọi người khi nghe nhạc dứt như 1 thói quen đã từ lâu nhìn ra cửa sau nơi dẫn đến 1 dãy hành lang dùng để "tiếp khách", trái với gương mặt thanh thuần, mang lên mình body sắc lẹm, đường cong nào cũng đã mắt, ướm lên thân bộ váy ngắn ngủn đen nhánh với những đường cắt táo bạo, nhoản miệng cười với mọi người, bàn tay nhỏ vẫy vẫy rồi nhanh chân bước đến với ly Whisky trên tay đón được từ quầy pha chế, mái tóc bông xù màu đen với đường kẻ eyeliner ngắn tạo cảm giác ngây thơ trong trắng.
Mệnh danh với danh xưng "Viên Ngọc Phố Đèn Đỏ Tokyo"
Hanagaki Takemichi
Tuổi nhỏ 'tài' cao
Năm nay vừa tròn 18 tuổi nhưng đã dấn thân vào nghề .
"Họ Hanagaki, mọi người gọi là Takemichi, 18 tuổi, 89-59-97. Hân hạnh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi/FanFic] /R18/ "Gingulomania"
FanficNó chỉ là cách để mình tả hết những gì mình suy nghĩ ra trong giờ học Fic nói về nhiều CP, OTP chỉ liên quan hoặc có Takemichi là bot Truyện được đăng bởi ngtt_TIDLKH và chỉ được đăng tải trên ứng dụng Wattpad Yêu cầu không chuyển ver, chuyển thành...