ShinTake/IzaTake (1)

366 33 6
                                    

Em lặng lẽ, bồi hồi.

Ngồi trên chiếc giường mà cả hai ôm nhau ngủ, cùng nhau hoan ái mặn nồng, ngồi trong căn phòng mà cả hai dày công trang trí tạo dựng cho tương lai bây giờ đã hoàn toàn vô nghĩa. Ánh đèn lập lòe từ bàn trang điểm đang sáng mở bây giờ bị vụt khỏi ổ cắm làm cho nó tắt hẳn, cũng như tim em đã tắt màu yêu. Cuối cùng mọi thứ chỉ được chiếu rọi bằng ánh sáng từ mặt trăng lung linh, gió nhẹ nhàng đi vào căn phòng tối, nơi có mỗi bóng hình đơn côi đang cố kìm giọt nước mắt đang ứa đọng trong mắt, làn gió chắc hiểu em đang sợ hãi đang mệt mỏi, chúng ôm lấy em cố gắng xoa dịu sự đớn đau trong tim của em. 

Điều em sợ đã đến.

"Chị gió ơi, chồng em ngoại tình rồi chị"

Cầm trên tay xấp hình mà em không thoát khỏi được sự run rẩy, từng tấm từng tấm một như là giấy đang đốt lửa làm bàn tay em đau rát, làm cho cả người em muốn rụng rời. Chồng của em lúc ấy thật đẹp, anh mặc những bộ quần áo chỉnh chu, vest đen áo sơ mi quần tây, song hành cùng anh là cậu thiếu niên chạc tuổi em, áo sơ mi rộng cùng quần tây kaki màu be, trung hòa mái tóc được cắt ngắn màu xanh lục tối màu, thời thượng thật. Khác với em, phong cách đơn giản với quần jeans áo phong trơn, khi đi với anh thì nhìn như hai người xa lạ.

Cuối cùng như bao nỗi uất nghẹn không kịp nói thành văn, nước mắt em rơi xuống đôi má ửng đỏ, cánh tay run rẩy làm rơi cả xấp hình xuống mặt sàn gỗ, bàn tay bé nhỏ che đi khuôn mắt đang sướt mướt nước mắt, những giọt nước mắt len theo kẽ hở từ các đốt ngón tay mảnh khảnh mà rơi xuống nệm. Dùng bàn tay chà mạnh đôi mắt khiến cho đôi mắt mờ nhòe, nước mặt bị quẹt sang một bên khiến gương mặt em lem luốc, em đừng dậy nhưng chân đã tê cứng làm em ngã quỵ xuống sàn, cơn đau truyền từ gối hòa vào cơn đau lòng làm em bật khóc to hơn, trái tim quặn thắt từng hồi, tiếng khóc thê lương như cấu xé tim gan người nghe, chẳng còn gì đau hơn khi người mà yêu, người mà ta đặt trọn một tâm tình lại rời đi một cách vô tình như vậy. 

Em sợ hãi với bản thân mình, căm ghét chính bản thân mình làm cho anh ấy thiếu thốn đến mức phải tìm tình nhân, em vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm một người vợ sao? Em vì anh học nấu ăn, vì hắn em học may vá, em cũng vì hắn mà thay đổi tất cả, thay đổi đến mức em chẳng còn nhận ra bản thân mình đã từng sống một cách hào nhoáng, phong lưu, tươi đẹp như nào. Dáng vẻ em yêu thích đã được em lột bỏ từ 4 năm trước để cưới anh. 

"Em thật sự tệ đến mức đấy sao anh ?"

Em bỗng nhiên thấy đói, em bỗng nhiên thèm được uống trà táo, thức uống hắn dùng để tỏ tình em và là món quà đầu tiên gặp mặt. Em nhớ như in ngày hắn tốt nghiệp, thân thể cao to mặc đồ tốt nghiệp, trên tay chỉ độc nhất ly trà táo kèm một cành hoa hồng vàng ngắt từ sân vườn được cột nơ. Anh nói anh thích em, anh nói anh sẽ chăm sóc em, anh nói sẽ cùng em đi đến cuối đời nếu em muốn. 

Đã là quá khứ rồi...

Cảm nhận chân đã đỡ tê, em nhẹ nhàng đứng dậy, loạng choạng vì cơn chóng mặt khiến em mất đà mà bám vào tủ quần áo, cảm nhận ổn hơn em mới dám bước đi, mở cửa phòng rồi chậm chạp từng hồi một bước xuống từng bật thang, từng bậc đều như truyền vào đại não em những ngày tháng tươi đẹp mà em và anh ở cạnh nhau đầy sắc màu hạnh phúc, bước được nửa cầu thang, em đứng chựng nhìn xuống ngôi nhà của chúng ta ngày ấy, hình ảnh thiếu niên nhảy nhót cười đùa hạnh phúc xung quanh nhà, người kia chỉ bất lực cười mỉm rồi đuổi theo bắt lấy, ôm trọn vòng eo người nọ rồi cả hai cười phá lên trong niềm hân hoan vui vẻ. Thấy thế, em lại khóc, vừa khóc vừa đi, những bước chân như đeo tạ làm em thấy nặng nề vô cùng.

[AllTakemichi/FanFic] /R18/ "Gingulomania"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ