Dunk mở mắt tỉnh dậy,hôm nay cậu không ngoái lại xem Joong như thế nào nữa,cậu khác với mọi ngày.Joong đang giả vờ ngủ cũng phải nhíu nhẹ cặp lông mày-hắn thấy lạ.Từ từ đánh răng rửa mặt,sắp xếp quần áo cho Joong đi làm,hoàn thành bữa sáng và bữa trưa cho hắn,Dunk thả lỏng mình ở ghế Sofa cùng với cốc cà phê.Joong thấy lạ nhưng cái tôi khiến hắn không thể nào mà mở mồm ra được,hắn quyết định đi làm.
Joong đi làm nhưng trạng thái sáng nay của Dunk khiến hắn không thể nào tập trung được.Do vậy,như mọi ngày bình thường hắn đều không đoái hoài đến hộp cơm trưa của Dunk nhưng hôm nay hắn đã mở nó ra.
*Cạch*
"Joong~nay lại ăn hộp cơm đó vậy?Đi ăn với em nha!"
Hắn có chần chừ nhưng rồi cũng kệ.Hắn nhấc người dậy mà đi ra khỏi công ty.
Đi ăn là thế,nhưng hắn không ngờ nay Dunk lại đến công ty mình.Cậu chỉ cần cho nhân viên nhìn mặt,liền có thể lên phòng làm việc của Joong.Dunk không nghĩ nhiều,cậu lẳng lặng đến lấy hộp cơm và ra về.
Joong đi làm,đi ăn,đi chơi đến mãi muộn.Nhưng nay hắn thấy không ổn liền đắn đo và về nhà lúc 11 giờ hơn.
________________
*Cạch*
Hắn không cảm nhận được chút khí tức nào của Dunk trong căn nhà tối đen như mực này.Hắn thấy sợ.Joong bắt đầu lục tung căn nhà lên và hắn không tìm thấy bất cứ đồ đạc nào liên quan đến Dunk.Hắn ngồi bệt ở phòng khách,nước mắt hắn bắt đầu chảy ra.Cậu đi từ khi nào?Hắn dám chắc cậu đi tầm 4-5 giờ chiều vì khi quay lại công ty và tìm hộp cơm trưa,hắn đã không thấy,lúc đó hắn đã cảm thấy sợ hãi.
Hắn luôn nghĩ Dunk không cần hắn đáp lại có nghĩa là hắn chỉ cần thờ ơ ở bên Dunk là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.Hắn về lại căn nhà mà hắn đã bảo không có cậu còn tốt hơn và hắn đã mất đi cảm giác an toàn khi điều đó xảy ra.Joong mất bình tĩnh.Nhưng hắn biết cậu sẽ không về.Và hắn giờ đây thì không có chỗ dựa.
Dunk không về nữa,Dunk đừng về làm gì...