Dunk không về lại căn nhà đó nữa,cậu không thiết tha gì cả.Cậu chỉ nhớ Joong ngày xưa mà thôi.Mọi bộ phim hay bộ truyện đều là giả dối,Dunk từng rất tin vào mọi tình yêu ngọt ngào trên màn ảnh nhưng giờ đây cậu biết rồi.Rằng chẳng có một tình yêu nào có thể làm cho đối phương nhớ ra mình nhất là khi họ bị chấn thương đầu rất nặng cả.Dunk không mong cầu gì từ Joong nữa,căn bản rằng cả thanh xuân của Dunk đều gửi gắm vào Joong,bỏ ra gần 2 năm để chiến đấu vì tình yêu với gia đình của cả hai.Bọn họ hạnh phúc được 3 năm thì Joong gặp tai nạn,không chỉ quên Dunk mà là tất cả mọi người Joong đều không nhớ.Nhưng Dunk thì không nghĩ vậy,cậu chọn buông bỏ và để Joong lại một mình.
Joong về lại căn nhà ấy,hắn không còn chỗ tựa không còn người vì hắn mà làm một mâm cơm dành cho hai người nữa.Joong cũng không phải là ngoại tình,hắn đi chơi bar,đi uống cùng một người bạn duy nhất mà bản thân quen sau khi gặp tai nạn nhưng bản thân hắn lại được nhắm trúng nên 2 hôm gần đây hắn đều bị mấy người phụ nữ không biết điều lôi lôi kéo kéo.Chính Dunk cũng phải khẳng định Joong hiền lành,vì vậy khi bị lôi kéo mặc cho bản thân là giám đốc hắn cũng chỉ thấy hối tối và gượng gạo.Đấy là thứ Dunk thích ở Joong,cậu thấy ở điểm này hắn khá đáng yêu.
Joong tìm đc vài món đồ Dunk để lại,hắn cất gọn vào cho cậu rồi lại tự mình dọn dẹp lại căn nhà.Joong ấy mà,hắn là một người biết điều.Hắn cũng không gọi lại Dunk để xin Dunk đừng đi.Dunk đã muốn thì hắn cũng không thể cưỡng cầu.Hắn cũng không gọi cho bố mẹ của mình,dù sao hắn cũng chỉ là con thứ,công ty của hắn cũng tự mình mà có,nên sau khi hắn quên đi gia đình thì cũng không ai thèm nhớ đến hắn nữa.Hắn thật sự không còn ai bên cạnh.Nhưng Dunk thì có,cậu quay về gia đình mà kể chuyện thì bị ba mắng:
"Dunk,mới có 6 tháng,con nghĩ xem nó cũng hi sinh cho con biết bao nhiêu,cái vụ tai nạn ấy không phải nó chắn cho con thì người không nhớ đến ai là con thì đúng hơn."
Mẹ Dunk lúc này mới lên tiếng:
"Không phải lúc đấy vì Joong làm quá nhiều việc để xây cho hai đứa thêm một căn hộ để bớt lo nghĩ về già và con không cảm thấy chán thằng bé,cũng không phóng khoáng thì cái gã mà mê đắm con đã không đâm vào xe Joong rồi."
Dunk giật mình,cậu lắp bắp hỏi mẹ:
"Mẹ,mọi người biết là ai đâm sao?Sao mọi người không nói?Sao mọi người để con trách anh ấy đến giờ?Tại sao hả mẹ?Con thì không xứng đáng được biết sao?!!"
"Dunk,bố mẹ biết là con không ngoại tình mà con đi chơi cùng bạn bè quá nhiều nhưng con à,cái gì nhiều nó cũng..."
Dunk không nghe nữa,cậu tiếp tục xách Vali về lại căn nhà của hai người.Mặc cho giờ là 2h sáng.
_________
Joong mở mắt ra đã là 6h,hắn thật không muốn thức dậy,trong mơ Dunk về lại với hắn rồi.Hắn nhớ em lắm.
Lúc hắn bước xuống cầu thang,hắn đã nghĩ hắn chỉ uống cốc cà phê cho sáng nay nhưng mùi thức ăn đã làm hắn dừng nghĩ vậy.Hắn thấy Dunk đang gật gù trên bàn ăn cơm,hắn nhẹ nhàng:
"Dunk?"
"Joong,anh dậy rồi à?Ăn sáng đi anh rồi còn đi làm nhé"
Hắn lại gần rồi quỳ xuống xin lỗi cậu
"Dunk,tôi...xin lỗi em nhé?Tôi sẽ cố nhớ ra em mà"
"Em vẫn yêu anh thôi,được rồi ngồi đi không nguội"
Joong nắm góc áo của cậu nãy giờ,nhất định không buông.Cậu thấy vui vẻ,nhè nhẹ vuốt tóc Joong qua rồi cầm bánh và đút cho hắn.Hắn lúc này thấy Dunk đẹp lắm,hắn rúc đầu vào hõm vai cậu mà cọ.Cứ vậy,cậu một miếng hắn một miếng là xong bữa sáng.Bỏ mặc tất cả,em yêu anh.
Bỏ quên mọi thứ,trừ việc yêu em.