Joong là hắn biết điều,hắn được tất cả mọi người nhận định vậy nhưng nó cũng không làm Joong trở thành một người kém cỏi hay tự ti.Tuy nhiên,trước mặt Dunk,hắn luôn kém cỏi.
Từ bé,Dunk đã được bố mẹ mình nói về việc gia đình Joong có được công ty là nhờ gia đình em.Bố mẹ em nói sở dĩ cái công ty rẻ rách ấy được thành lập cũng chỉ để phục vụ công ty nhà em,mặc dù bố mẹ Joong có lòng tự trọng khá cao nhưng hắn lại là người biết hạ mình.Dunk nghe ba mẹ nói lại càng cảm thấy bản thân mình như có một người hầu vậy.Từ nhỏ đến lớn,bạn bè xung quanh Dunk đã thấy Joong lúc nào cũng kè kè bên cạnh Dunk,làm việc Dunk sai dù cho Joong đang không rảnh.
Dù là cậu ấm nhưng Dunk học rất tốt,Joong lại càng tốt hơn nhưng hắn chẳng bao giờ cho là vậy.Dunk mãi mãi là người đứng đầu.Hắn vẫn làm mọi thứ cho Dunk,mặc dù không phải kẻ hầu người hạ.Hắn làm trái ý em cũng mặc sức để em đánh dù cho thân hình hắn trông phải gấp đôi Dunk.
Khi lên đại học năm hai,hắn không còn dành nhiều thời gian cho Dunk được nữa,ba mẹ hắn mất rồi,hắn phải lo toan mọi việc.Hắn vì cứ mãi làm keo con chó của Dunk nên bạn bè cũng không có,họ hàng hay ông bà vì thấy ngày xưa ba mẹ hắn khốn đốn cũng bỏ sang nước ngoài,từ khi sinh ra hắn cũng chẳng được gặp mặt họ bao giờ.Joong cũng chỉ có một mình.Dunk không thấy được điều đấy,em cũng chỉ nghe Joong nói vậy mà vào tai này lại ra tai kia,Dunk vẫn cùng những người bạn khác vui chơi và đi đây đi đó.
Joong vẫn vậy,hắn vẫn là một kẻ biết điều.Cuộc sống hắn bất vả hơn khi vừa học vừa tiếp quản công ty của bố mẹ để lại nhưng hắn thuộc dạng giỏi giang,công ty cũng ngày một phát triển.
Đến độ tuổi lấy chồng lấy vợ,Dunk nói Dunk muốn lấy Joong thì bố mẹ em lại phát hỏa nhưng khi Dunk giải thích bố mẹ em lại gật gù đồng tình.
"Ba,mẹ thằng đấy nó chiều con vậy,con lấy nó rồi nó kiếm tiền cho con tiêu mà nó giỏi vậy con bảo nó tiếp hai công ty cùng lúc,ba mẹ với con cũng chẳng lo nghĩ gì chỉ cần nghỉ ngơi,du lịch không phải sướng hơn sao?Lấy nó cũng như thuê một thằng hầu mà chẳng cần trả tiền thôi."Joong hắn nghe thấy hết nhưng hắn yêu em lắm,hắn sống từ đại học năm hai đến giờ cũng chỉ là vì em thôi.Nên em nói vậy hắn cũng làm cho em.
Hắn "phục vụ" gia đình Dunk hết ngày này qua ngày khác,bên ngoài thương trường hắn có thể là người mà người ta kính nể nhưng khi về "nhà" lại bị chính chồng coi thường.Dunk hống hách với mỗi Joong,sở dĩ xã hội này không dễ dàng để mà em có thể giữ thái độ đấy với mọi người nên em lựa chọn đối xử vậy với Joong.Joong không có thời gian để tâm vào việc đấy,hắn như người máy,lao mình vào công việc của hai công ty rồi tối về nghe Dunk lảm nhảm bên tai.Nhưng hắn không thấy phiền,khi Dunk nói,hắn có thể nghe được em,hắn thấy hắn có thể cảm nhận được em.Em là hạnh phúc duy nhất mà hắn còn.Em là lý do duy nhất mà hắn tồn tại.Nhưng em không cảm thấy đủ với những gì em có.
Dunk muốn hơn thế.Cũng phải,em ra ngoài kia hàng tá người phải ngước mắt lên nhìn em,em ra ngoài kia hàng tá người muốn có được em,em ra ngoài kia hàng tá người xem em là đối thủ.Dunk nhớ hôm đấy,Dunk phải lòng anh trong một quán bar.Em yêu anh ấy lắm,từng hành động và lời nói của anh ấy em đều xem là nhất,ba mẹ em cũng chẳng coi Joong ra gì mà mời anh ấy đến nhà dùng cơm rồi ngủ lại cùng em.Dunk thích Pond lắm.Em si mê anh ấy.Em hay nói anh ấy như là định mệnh của em vậy.Em âu yếm với anh ấy ngay cả trước mặt hắn,em không thèm để hắn vào mắt,Dunk chỉ thích Pond thôi,em gặp được đúng người rồi.