cuộc sống em ra sao?

345 37 3
                                    


"Bàn chải xanh!"

Anh đang nằm dài sưởi nắng trên ghế trúc, đan chéo chân gác lên tay vịn ghế, một buổi sáng yên bình được nghe chim làm tổ trên cành cao cất tiếng lảnh lót.

"Bàn chải xanh ơi..!"

Giọng em to rõ ràng vọng lên từ ngoài cổng chính, có chút cấp bách khiến Bàn chải xanh luống cuống chạy ra hỏi làm sao. Đến nơi Fourth chỉ cười tươi, tay chỉ lên tán cây cao rợp như bóng ô che nắng không lọt tới đầu đang lúc liểng những chùm xoài vàng ươm chín mọng.

"Mình hái xoài đi!"

Ở trong kho có cây sào lớn, mua để hái quả nhưng sử dụng được một lần đã bỏ xó. Fourth kể về lứa đầu tiên ra quả, hai người đều rất bất ngờ vì lúc nào cũng bán tín bán nghi cây chết yểu, ra hoa rồi vẫn không tin sẽ đơm trái, ngờ đâu đến mùa xoài sai quả nặng trĩu cành, nhiều quả chín nẫu tự rụng xuống làm cả hai đứa hốt hoảng mang đủ các thứ rổ chậu ra hứng.

"Hồi đó cây chưa cao như vậy, trái chín ngang tầm mắt hai đứa vươn tay ra là hái được. Mùa xoài tới trẩy nhiều ăn không hết đều đem cho hàng xóm, giữ lại một phần ăn, một phần mang biếu nhà chùa."

Bàn chải xanh đang đứng chọc quả bên cạnh nghe chuyện, mắt để lên cây nhưng vẫn chăm chú trong từng lời kể

"Vậy thì chút nữa mình đem biếu mọi người xung quanh đi."

Fourth cười tươi gật đầu. Bàn chải xanh thành thạo dùng gậy khéo léo trẩy từ tầng thấp lên tầng cao những quả lành lặn chưa bị chim ăn mất, chúng rụng rồi rơi vào tấm lưới em giăng dưới gốc. Fourth mỏi tay thu hoạch lứa xoài chín, xếp đầy ắp trong thúng tre đan cao ngang đùi người lớn.

"Nhiều như này mang ra buôn cũng được đó..."

Anh chống nạnh nhìn thành phẩm lao động mà cảm thán. Những trái to tròn chắc chắn xếp chồng lên nhau, nắng rọi lên lớp da vàng ươm sáng bóng như thoi vàng trăm cân quý giá.

Bàn chải xanh với Fourth, mỗi người một bên quai xách thúng xoài nặng quét đất, cồng kềnh kéo lên con dốc thoải dẫn vào sân rồi đặt trên bậc thềm trước cửa nhà. Họ cặm cụi chọn những quả hình thức đẹp mắt, đầy tay, nắn nhẹ bên ngoài hơi mềm không chín nhũn xếp vào trong túi đem làm quà biếu hàng xóm xung quanh.

Fourth đến bấm chuông cửa từng nhà, mang từng bọc hoa quả đưa tận tay gia chủ.

Em ít khi quay trở lại nơi đây sau biến cố, lần nào cũng đến rồi đi chóng vánh chẳng kịp nhìn mặt ai, vội vàng đến mức vải che chắn bụi còn chưa kịp phủ lên đồ đạc đã tắt điện khoá cửa.

Ngày hôm nay em mới nhận ra mảnh đất nhỏ thân thuộc đã trải qua vô vàn biến chuyển. Hàng xóm từ mười ba năm trước hầu hết đã rời khỏi hòn ngọc xanh bình yên trên biển này vì nhiều lí do khác nhau. Như người phụ nữ năm xưa chụp tấm ảnh lồng khung trắng cũng bán căn nhà cho một doanh nhân trẻ tuổi để theo con cái sang nước ngoài định cư, không lâu sau khi Fourth chuyển hành lý về thủ đô sống.

Nhưng cũng có người vẫn chọn yêu thương gắn bó với vùng đất này. Và lạ kì thay, họ còn nhớ đến em cùng người đàn ông từ mười ba năm trước dù thời gian họ sinh sống nơi đây chỉ vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi.

geminifourth | bảy ngày bên Bàn chải xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ