Gemini ngồi bên giường, nhìn lọ thuốc vỏ nhựa trắng phau trên bàn, trầm ngâm đôi mắt rồi lại quay sang Fourth bất động trên giường, lắng nghe nhịp thở dần ổn định hơn. Khẽ chạm tay lên trán, lên má rồi ngần cổ đều cho ra nhiệt lượng dễ chịu, nhẹ lòng vì cơn sốt cuối cùng cũng ngắt.Giờ anh đã biết hết mọi bí mật em giấu kín.
Tỉnh dậy giữa buổi, khi nắng nhô cao chiếu một góc bảy mươi soi vào bộ bàn ghế trúc nằm im lìm, điều đầu tiên em làm là cười một nụ cười ái ngại, em làm anh sợ lắm phải không?
"Mình đi bệnh viện em nhé?"
Giọng anh nặng nề khẩn thiết, dù anh đã đoán được trước câu trả lời. Em cứng đầu từ chối dẫu anh gãy lưỡi thuyết phục, bảo rằng việc đó không cần. Dường như linh cảm được quãng thời gian sống trong nhân dạng của mình sắp đến hồi kết nên Fourth càng muốn dành thời gian bên đối phương.
"Đừng đi đâu hết, em chỉ muốn chúng mình như bây giờ."
Ánh sáng trắng lấp lánh bụi vàng qua ô cửa sổ lớn tràn vào căn phòng nhỏ soi sáng một vùng rộng mênh mang, chiếu rạng ngời nụ cười trong veo của em và ánh mắt ân cần anh trao đến người, khi ta tâm sự về những điều họ đã bỏ lỡ lúc xa nhau.
Fourth tự hào khẳng định ngay từ giây phút đầu tiên gặp lại em đã nhận ra anh, dẫu khuôn mặt che khuất sau lớp mặt nạ cứng vẫn không thể dối lừa đôi mắt đã thương nhớ hình bóng anh phân nửa cuộc đời.
Làn mi mỏng chớp khẽ mường tượng giây phút gặp lại, cơ thể run lên lợi hại thiếu điều nhào tới ôm hôn song đành nghiến răng chặt để nước mắt không trào xuống khi nhìn anh ngơ ngác về em và mọi thứ xung quanh
"Nhưng em suýt nữa tin rằng anh chẳng còn nhớ gì chuyện hai đứa mình. May mắn em sớm nhìn thấu tất cả chỉ là lời nói dối. "
Từ những nghi ngờ vụn vặt khi thấy anh cảm nhận được mối liên kết với từng đồ vật cũ cất giấu kỉ niệm hai đứa, cho đến sự dịu dàng ân cần bên em như thói quen. Nhưng giây phút anh hát "Tình đầu", em liền thấy được không phải Bàn chải xanh mà chính Gemini - người em yêu đang gửi gắm đến em niềm khắc khoải anh muốn nói suốt mười ba năm ly biệt.
Gemini chỉ mỉm cười, anh vốn rõ em cũng đang thuận theo vở tuồng chèo anh dựng nên. Fourth hiểu anh nhất trên thế gian này.
"Anh còn nhớ chuyện dưới đó không?"
Thản nhiên em hỏi vì tò mò, như một người từ nơi xa đang muốn chuyển đến khu mới phải hỏi dò người thân quen đã sống ở đó để chuẩn bị sẵn tinh thần trước khó khăn. Vuốt cằm nghĩ ngợi hồi lâu xong Gemini tròn xoe mắt vô tư thả một câu anh không nhớ.
"Này!"
Fourth tự nhiên nổi đoá lên, hoang mang tức giận nói lớn trong khi Gemini chẳng hiểu sao mình bị người yêu dỗi
"Tại sao anh lại không nhớ cho được?"
"Thế tức là thư từ bao nhiêu năm qua em đốt cho anh là công cốc hở? Hơn mười ba năm, em viết cho anh trên dưới bốn ngàn lần... Anh không đọc được một cái nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | bảy ngày bên Bàn chải xanh
Fanfictionngôi nhà, góc vườn nhỏ, biển, hoàng hôn.