mười ba năm

365 42 26
                                    


Fourth bừng tỉnh dậy giữa đêm khuya, cơ thể nóng bừng đau thắt dưới bụng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo thun mỏng tang. Đôi bàn tay khổ sở kéo ngăn tủ gỗ thò vào trong tìm lọ thuốc, trực tiếp nuốt khan hai viên xuống dạ dày không cần nước hỗ trợ. Thuốc chưa tới nơi từ bên trong đã dâng lên cảm giác khó chịu, thức ăn ùng ục trào ngược trừng trực muốn phun ra hết, phải khổ sở bịt kín bưng miệng lại em mới giữ được để giường không biến thành một bãi chiến trường.

Cảm giác buồn nôn cồn cào trong dạ dày như loạt thuỷ triều cứ tới tấp tấn công, em gồng mình nhất quyết giữ lại chờ đến tận khi thuốc ngấm mới dám buông.

Chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, dưỡng khí bên trong dần ổn định, phía bụng dưới đã vơi dần cơn chấn động. Cơ thể mệt muốn lả đi nhưng không tài nào nhắm mắt. Em sợ cơn đau sẽ đến lần nữa, lúc đó em chẳng còn đủ sức chống chọi.

Lặng ngồi trên chiếc giường đơn độc quây quanh là chăn gối êm ái, nỗi bất an đột ngột ập đến khiến cơ thể nhỏ run lên một đợt. Em tìm kiếm điểm tựa, vậy mà Bàn chải xanh không có trong tầm mắt.

Chưa bao giờ anh rời đi như hôm nay. Những giấc ngủ của em ngắn dần kể từ ngày lên đảo, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh dậy giữa thanh vắng nhưng chỉ cần ngắm bóng lưng yên lặng bên khung cửa sổ sẽ thấy lòng được xoa dịu.

Lướt nhanh trong đầu suy nghĩ rằng anh ấy biến mất, Fourth hoảng sợ bật tung chăn ra gấp gáp chạy khắp các phòng tìm kiếm, ngay cả tầng dưới vẫn không thấy tung tích. Lồng ngực căng tràn như muốn vỡ tung trong cơn hỗn mang cảm xúc, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm thấy đối phương tắm mình dưới ánh trăng bạc trên chiếc ghế trúc, tay đan làm gối ngẩng mắt lên cao trầm ngâm.

Liên tục hai ngày liền Bàn chải xanh như hoá thành một người khác, anh ấy không còn tíu tít nghịch ngợm xung quanh em, chẳng còn thiết tha hưởng ứng những trò đùa. Cuộc trò chuyện của hai đứa nhanh chóng chìm vào khoảng lặng bởi người con trai kia cứ ngập ngừng mãi, muốn hỏi rất nhiều nhưng không dám nói thẳng.

Fourth đẩy cửa gỗ bước ra bên ngoài, âm thanh cót két vang lên giữa không gian tĩnh mịch đánh thức Bàn chải xanh tỉnh giấc trở về thực tại. Anh giật mình tự hỏi sao giờ này em vẫn còn thức.

"Tôi tưởng cậu ngủ rồi?"

Tiến đến ngồi xuống cạnh bên anh, mái đầu nghiêng nhẹ quay sang trả lời

"Tôi bị tỉnh giấc giữa chừng. Rồi lại phát hiện anh không ở trong phòng... nên tôi đã rất sợ và đi tìm anh khắp..."

Nụ cười phớt ẩn hiện dưới giọt sáng trắng xuyên kẽ lá rơi ngẫu nhiên trên gương mặt

"May quá anh vẫn ở đây."

Bàn chải xanh trầm ngâm, tay khẽ mon men di chuyển tới vị trí tay em đang đặt trên ghế, nói rằng anh không đi đâu hết.

Em nhẹ nhàng như được an ủi phần nhiều, những nỗi sợ khác dần lùi về phía sau không còn ngóc đầu lên tung hoành. Fourth sực nghĩ lúc này rất thích hợp để hỏi anh về những biểu hiện kì lạ gần đây, em muốn làm rõ mọi vấn đề, hai người không nên tiếp tục mập mờ đoán tâm trí nhau một cách vô nghĩa.

geminifourth | bảy ngày bên Bàn chải xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ