Dẫu có ương bướng như thế nào thì Lý Thiên Hinh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hắn chỉ nhắc đến tên hai người thôi mà nàng đã cuống cuồng khiếp đảm ghì tay hắn.
Ai cũng đều có một giới hạn, mà thứ giới hạn mong manh nhất trong tim nàng chính là hai chữ "gia đình".
"Cầu xin bệ hạ đừng hại hai người họ. Bệ hạ muốn gì, Thiên Hinh xin nghe theo."
Rồi nàng chạy đến bàn ngồi xuống, ngoan ngoãn cầm đũa cầm chén lùa cơm vào họng. Cơm đã nguội, thêm cả mấy ngày nay chẳng ăn gì, miệng nhạt càng thêm nhạt, tủi thân càng thêm nhiều. Nước mắt dâng như sóng, lã chã rơi lên chén sứ, thấm đẫm bát cơm dẻo. Môi nàng run bần bật, cổ họng đắng nghét nhưng vẫn ráng nuốt cơm vào.
Trần Cảnh đờ người, hắn... hắn không cố ý làm nàng khóc...
Hắn nén cơn bối rối trong lòng, cuộn tay thành nắm đấm giữ mình bình tĩnh, tiến đến bên nàng quỳ một chân xuống, lúng túng an ủi:
"Đừng khóc, ta... ta không cố ý dọa nàng."
Bầu má đỏ ửng, áo mấy lớp nước mắt chầm chậm nhai cơm, dồn sự chú ý sang việc khác.
Thiên Hinh sợ hãi hắn, nhưng lại không có cách nào chấn chỉnh bản thân gai góc trước mặt Trần Cảnh. Nàng thật sự tổn thương sâu sắc. Suy cho cùng Lý Thiên Hinh chỉ là một đứa trẻ non dại, nàng như con cờ tùy tiện cho người ta vứt đâu ngồi đấy. Giờ đây nàng chẳng thấy được chân thành trong mắt ai nữa đâu.
Trần Cảnh đặt bát cơm xuống, ôm nàng vào lòng an ủi, hệt như cách mẹ từng vỗ về hắn. Hắn luống cuống vuốt nhẹ lưng nàng, xoa dịu đi tiếng nấc ngày một lớn. Thiên Hinh đã đến bờ vực của chịu đựng, dường như vỡ òa, nước mắt thi nhau rơi thấm ướt bạch bào. Nàng nghẹn ngào:
"Các người thật ác độc..."
Trận chiến này bào mòn tâm hồn lẫn sức lực con người ta đến kiệt quệ.
"Tại sao lại cướp đi phụ hoàng của ta? Tại sao muốn cướp cả mẫu hậu của ta..."
Trần Cảnh cau mày, nỗi buồn càng đậm thêm. Mọi người vứt bỏ nàng, còn hắn không rời xa nàng được. Sự áy náy này như mồ chôn trong lòng một Trần Cảnh mới lớn, bởi người chứng kiến nhà Lý sụp đổ từ đầu chí cuối còn ai khác ngoài con trai của Thái úy.
Nhưng chẳng sao cả. Hai người là mấu chốt của cuộc chuyển giao quyền thế, xem như kiếp phù sinh này chẳng khác nhau là bao. Trần Cảnh biết, trong lòng hắn ngoài sự cảm thông sâu sắc ra thì còn le lói một tia cảm xúc nào đó mà hắn không bắt kịp.
Có lẽ là trách nhiệm chăng?
Hắn gắn bản thân với hai chữ "trách nhiệm" để làm cái cớ tiếp cận nàng, lấy đó ra mà bù đắp cho những mất mát nàng phải chịu.
Thời gian như lắng đọng, tiếng chim hót trong sân cũng ngừng kêu. Qua hơn canh giờ trời đã tối, bên ngoài sấm chớp mưa rả rích. Mùi cỏ đất hòa theo từng giọt mưa rơi, phảng phất hương mưa đầu mùa. Rất nhanh đêm đã xuống, mang hơi sương lạnh lẽo vây khắp Hoàng thành.
Lý Thiên Hinh nằm trên giường ngủ, trên mặt có thêm đôi mắt sưng húp. Nàng mệt mỏi lắm rồi, chẳng nghĩ gì nhiều nữa đành thiếp đi. Trần Cảnh dỗ nàng, động tác hết mực nhẹ nhàng và ân cần.