Lý Oánh ngồi trên xe ngựa, đôi mắt dõi theo hàng cây lẫn phố phường đông nghịt người dần lùi về sau. Chị âm thầm tìm kiếm hồi ức xưa, lẩm bẩm tên của từng nơi vụt ngang qua. Nhìn lên trời cao xanh thẳm, rồi trước mặt là cổng Đại Hưng rộng lớn, cao cả chục trượng.
Họ đã đến thành Thăng Long rồi.
Thành Thăng Long - một nơi mà không chỉ có chân mệnh thiên tử hay vương thân quốc thích cư ngụ.
Sử cũ triều Lý ghi chép, từ khi Lý Thái Tổ ban chiếu dời thiên đô về thành Đại La đã đổi tên nơi này thành Thăng Long. Thăng Long được xây trên đất Long Đỗ, dựng theo cấu trúc "Tam trùng thành quách". Cụ thể, theo chị nhớ, "Tam trùng thành quách" chính là có một thành mà có ba vòng bao bọc.
Vòng thành trong cùng nơi vua ở, gọi là Cấm thành. Vòng thành cách giữa nơi bao bọc vua và triều đình làm việc, nói cách khác là bao trọn cả Cấm thành, được gọi là Hoàng thành.
Hoàng thành có bốn cổng: Diệu Đức, Đại Hưng, Tưởng Phù, Quảng Phúc.
Cổng Bắc là Diệu Đức, nơi hướng ra sông Tô Lịch. Cổng Nam Đại Hưng, cổng Tây Quảng Phúc, không xa chính là chùa Diên Hựu và chợ Ngọc Hà. Cổng Đông, hay còn gọi là cổng Tưởng Phù, là nơi hướng ra khu phố buôn bán tấp nập, chợ Đông và đền Bạch Mã.
Vòng thành ngoài cùng bao bọc nơi ở quan thần, thái tử, hoàng tử, dân chúng, được gọi là Đại La thành. Vùng đất nằm giữa Hoàng thành và Đại La thành gọi là Kinh thành. Khu vực này xen kẽ đời sống sinh hoạt của muôn dân và các quý tộc.
Lý Oánh thở hắt ra, trái tim như có vật gì đè phải. Cảm giác quay về đây khiến sống mũi chị cay cay.
Quá lâu rồi, từ khi còn bé tí đến tận bây giờ chị vẫn nghĩ sẽ không có cơ hội vào cung nữa. Nhưng chuyện đời không biết có bao lần "nghĩ rằng" và "sẽ không". Tất cả chỉ cần hai chữ "duyên nợ" đều đủ làm sợi dây số mệnh ràng buộc một kiếp người.
Rồi chị nghe loáng thoáng tiếng quân lính bên ngoài kiếm tra xe ngựa. Nhận được ý chỉ triệu về kinh, bọn họ lập tức mở cổng.
Lý Oánh siết chặt góc áo, tự trấn an bản thân không có gì phải...
Lo lắng.
Đôi mắt thoáng lay động, chị như bừng tỉnh.
Chị đang lo lắng sao?
Từ khi chị bắt đầu hiểu chuyện, chị đã biết rằng tiền Thái hậu không ưa chị, năm lần bảy lượt làm khó mẫu hậu, không cho phép bà sinh chị ra. Sau khi chào đời, để tránh sự truy sát của bà, phụ hoàng phải để chị lánh đi nơi khác.
Nhưng tranh chấp xảy ra liên miên, dần dà, mọi người cũng quên mất còn có một trưởng công chúa.
Cứ thế chị trải qua những tháng ngày cô đơn, sống trong sự lãng quên của người đời. Cho đến khi hôn ước vào tay, Lý Oánh cũng vỡ lẽ.
Từ nhỏ đến lớn chị không mong cầu gì hơn ngoài tình thương của phụ mẫu, chỉ tiếc đời này chị không đủ phúc, ước mong ấy khó mà có được. Giờ đây rơi vào cảnh nước mất nhà tan, cha mẹ đã ly tán thì chị không còn gì để lo lắng cả.