Xào xạc, xào xạc.
Lá khô trong sân va vào chổi cây, đánh thức nữ hoàng đế nhỏ.
Lý Chiêu Hoàng mơ màng tỉnh giấc, lấy tay dụi mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trần Cảnh đang chỉ huy các nô tỳ quét sân, cái vẻ chăm chú của hắn làm nàng thấy thật gò bó.
Nàng bước xuống giường. Trên đôi chân tí hon còn bọc một lớp vớ trắng. Vậy mà khi đặt chân xuống, lòng bàn chân này giao với sàn nhà lành lạnh kia, nàng bỗng hơi rùng mình rụt chân về. Cái lạnh bên dưới sàn nhà gợi lại kí ức trong giấc mơ, kéo hơi thở nàng ngắt quãng mấy lần.
Lý Chiêu Hoàng bấu chặt tấm đệm, đầu nhưng nhức khó chịu vô cùng. Có lẽ vì trời đất đang lúc giao mùa nên mỗi lần tỉnh giấc nàng đều đau đầu. Khuôn mặt nhỏ tái xanh lại, nhưng nàng cố gọi Trần Cảnh:
"Trần Cảnh, ta muốn ngâm chân."
Trần Cảnh nghe thấy tiếng động, giật mình cúi đầu hướng vào trong:
"Bẩm bệ hạ, thần thay người gọi cung nữ vào."
"Trẫm muốn ngươi vào đây, nhanh lên."
Hắn do dự, bộ dạng vô cùng khó xử:
"Bẩm bệ hạ, thần làm vậy là không đúng phép tắc."
Nàng khó chịu nhăn mặt, cung nữ không ở đây, nhưng Trần Cảnh thân là bề tôi, vậy có lý nào hắn không thể không hầu mình.
" Ta lệnh cho ngươi vào đây."
Trần Cảnh nghe giọng điệu của nàng, trong lòng biết nếu còn dám cãi lời thì chắc chắn bước tiếp theo mình sẽ mang tội khi quân.
"Bẩm, thần lập tức lấy nước cho bệ hạ."
Rồi tất tả chạy đi.
Lý Chiêu Hoàng ôm góc chăn, nhắm mắt dưỡng thần để trời đất thôi quay mòng.
Sắc trời dần tối, Trần Cảnh bưng chậu đồng chứa thảo dược tiến vào trong, không quên đốt nến cho sáng phòng.
Trần Cảnh hầu nàng được ba tháng nhưng là hầu hạ ngoài tẩm cung, làm những việc chăm chút cho điện Trường Xuân, như canh cửa điện, như là mài mực cho nàng. Được dịp những lúc không phải dùi đầu vào sách, nàng hay lơ đễnh để lộ lòng mình cho Trần Cảnh nghe.Lần đầu tiên là lúc nàng vừa đọc *Thiền uyển tập anh vừa nhâm nhẩm theo sách.
"Rõ tâm tình mà tu đạo, thì ít sức mà dễ thành. Không rõ tâm mình mà tu đạo, thì chỉ phí công vô ích." (*)
"Trẫm thấy mình đang phí công vô ích."
Nàng thở dài.
"Đã dặn lòng không được nhớ đến song thân, một mực muốn học tập chăm chỉ, nhưng trẫm không kìm lòng được, trẫm vẫn nhớ họ lắm..."
Nàng nhìn ra cửa sổ, sóng mắt như bể nước, long lanh chuyển động theo mây trời.
"Bẩm, tấm lòng hiếu thảo của bệ hạ có trời đất chứng giám, bệ hạ sẽ sớm được gặp họ thôi."
Lúc nàng ý thức được mình nói gì thì Trần Cảnh cũng đã nghe thấy tiếng lòng của nàng. Cùng một họ Trần, nhưng hắn khác xa vị Chỉ huy sứ kia. Rồi nàng lại nghĩ, rõ ràng là con nhà Thái úy, chẳng biết vì sao phải giao việc hắn ở đây.