Cùng ngày hôm đó, không ngoài dự liệu của Trần Cảnh, Lý Thiên Hinh lên cơn sốt vào nửa đêm. Lúc hoàng đế đến nàng đã chìm vào cơn mê, hoàn toàn mất đi ý thức nằm trên giường thở gấp.
Trần Cảnh run rẩy, khẽ đưa tay lên trán nàng.
Cơn sốt truyền qua mu bàn tay, hâm hấp rồi dần như ngọn lửa bập bùng cháy. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng. Nhìn thôi cũng đã biết sốt rất cao.
Chẩn bệnh bốc thuốc một hồi, trong phòng cũng được đốt nến, không khí chốc đã ấm lên. Lý Thiên Hinh tạm hạ sốt, hơi thở đã dịu hơn ban nãy. Nàng khẽ động đậy, chăn lệch đi một ít.
Trần Cảnh tiến tới kéo chăn ngay ngắn cho nàng. Ngừng một chút lại nghe thấy giọng nàng bé tí:
"Đừng bỏ rơi con..."
Hắn thở dài, lặng người hỏi An Ly:
"Thuật lại tin tức Thái hậu vời trưởng công chúa lên kinh cho ta nghe."
An Ly hành lễ, thành thật bẩm báo. Nguyên nhân là vì Thái hậu lo lắng tinh thần của Hoàng hậu mãi không phấn chấn lên được nên muốn triệu kiến trưởng công chúa lên kinh thăm thân, đồng thời tiện bề chăm sóc nàng cho đến lúc cử hành hôn lễ.
"Bẩm bệ hạ, người bên phủ Long Hưng sẽ gặp trưởng công chúa ở châu Cửu Liên, sớm mai cùng lên kinh đô ạ."
Cuối cùng vẫn phải gặp mặt trước.
Phủ Long Hưng ở đây chỉ Trần Liễu. Tuy hai người bị ràng buộc bởi hôn ước, song chưa từng gặp nhau bao giờ. Nói như vậy nghĩa là Trần Liễu sẽ cùng trưởng công chúa lên kinh diện thánh.
Nhắc đến ý chỉ triệu về kinh, Trần Cảnh chợt thần người. Ban chiều xảy ra chút cãi vã với hoàng hậu mà giờ hắn mới sực nhớ, đã bao lâu hắn không gặp anh trai rồi?
Lần này gặp mặt, hy vọng anh em bọn họ đừng quá xa cách.
Trần Cảnh ảo não nhìn người nằm trên giường.
Cũng hy vọng sau khi gặp chị gái, nàng sẽ tốt hơn.
"..."
Châu Cửu Liên chỉ cách Thăng Long nửa ngày đường nhưng có khác biệt rõ rệt. Trong khi Thăng Long là chốn kinh kỳ nhộn nhịp, đông đúc thì châu Cửu Liên vô cùng vắng lặng, đường xá thênh thang, hiếm gặp bóng người.
Khi xe ngựa của Phụng Càn Vương dừng chân trước cổng phủ, trời mới tờ mờ sáng. Trên cổng treo một bảng chữ vàng, điền ba chữ "Phủ Thái Thanh".
"Thái" trong thái bình, "Thanh" trong thanh vắng, lặng lẽ.
Hàm ý trong hai chữ này đều mong công chúa trưởng thành bình an, suôn sẻ trôi qua một kiếp người.
Năm trưởng công chúa tròn bốn tuổi, chị được phụ hoàng tặng phủ. Phủ Thái Thanh thanh vắng và bình yên, không nằm trong vòng thành Đại La canh gác nghiêm ngặt, cũng tách biệt với đời sống ồn ã của người dân.
Một công chúa cao quý nhưng phải lập phủ từ sớm, hơn bốn tuổi đầu đã rời cung, lánh xa liên hệ với hoàng tộc. Điều này không khiến người người phải suy đoán. Có người nói là bù đắp cho số phận kém may mắn trước đó của chị, để chị rời tầm mắt của (*)tiền Thái Hậu, tránh được sự cay đắng của bà.