Editor: Đào Tử
____________________________
Mấy thiếu niên Thích Thủy không biết trong khoảng thời gian bọn họ rời đi đã xảy ra chuyện gì, sư tỷ muội vừa mới xa cách lại nhiệt tình, mà Ngọc Cẩn chân nhân trò chuyện với Cơ Kích chân nhân khi nãy bị ném ở một bên.
Hai vị nữ chân nhân đang nói chuyện trên trời dưới đất, Cơ Kích chân nhân thỉnh thoảng gật đầu, kinh hô "Thế mà còn có thể thao tác thế này".
Ngọc Cẩn chân nhân thỉnh thoảng giương mắt nhìn bọn họ, bị cô lập ở bên cạnh, tịch mịch uống trà.
"Bái kiến ba vị sư thúc."
Thiếu niên Thích Thủy cùng ba người dần dần hành lễ.
Cơ Kích chân nhân không còn mặt lạnh như sương giá, trên mặt mang một chút cười khẽ trấn an.
Nàng vẫy tay với Vân Xung, đối phương hơi sửng sốt, chậm rãi tiến lên, chợt nghe Cơ Kích chân nhân cười nói: "Con chính là đồ đệ mà Hàm Ngư sư muội nhận? Nhìn căn cốt không tệ, ngược lại có mấy phần dáng vẻ giống Ngọc Cẩn sư đệ năm đó. Nhưng được lòng hơn đệ ấy năm đó nhiều, cung kính khiêm thuận..."
Vân Xung cảm thấy ngạc nhiên.
Lời này của Cơ Kích chân nhân có nghĩa là lão tổ tông nhà mình khi còn trẻ không "Cung kính khiêm thuận"?
Cậu còn chưa tu luyện đến trình độ buồn vui không hiện ra mặt, chút tâm tư kia làm sao tránh được lão yêu quái như Cơ Kích chân nhân?
Nàng tỏ vẻ sâu xa nói: "Lúc tổ tông con còn trẻ, tính tình không tốt lắm..."
Nếu không phải dáng dấp y đẹp đẽ, Ngọc Cẩn chân nhân đã bị biết bao người trùm bao tải.
Không có trùm y, chỉ bởi vì gương mặt này quá đẹp đẽ, một đám nữ tu Lăng Tiêu tông che chở y như che chở con nhà mình.
Hừ, nông cạn!
Ngọc Cẩn chân nhân bất đắc dĩ nói: "Cơ Kích sư tỷ còn nhớ rõ chuyện năm đó à..."
Ngón tay Cơ Kích chân nhân gõ mặt bàn.
"Chúng ta là người tu hành, có lẽ thiên phú không tốt, nhưng trí nhớ này tốt không chỗ chê."
Ngọc Cẩn chân nhân lại bị sư tỷ nhà mình nói xiên diss một đợt đành tiếp tục lẻ loi uống trà.
Uống hai ngụm, phát hiện đồ đệ bảo bối nhà mình đang dùng ánh mắt phát hiện lục địa mới nhìn mình.
Lúc này Ngọc Cẩn chân nhân mới kịp phản ứng, mình không phải người cô đơn, y cũng là người có đồ đệ bảo bối.
Làm sư tôn, y phải bảo vệ hình tượng sư tôn cao lớn trong lòng đồ đệ.
"Sư tỷ, nếu thật sự tính như vậy, vậy tỷ có thể giải thích một chút chuyện tỷ viết « Duyên trong gương » là sao đây?"
Bùi Diệp phát hiện Ngọc Cẩn chân nhân nói xong, trên mặt Cơ Kích chân nhân lập tức chột dạ.
Ngọc Cẩn chân nhân thản nhiên nói: "Quyển tạp văn đó, từ đầu đến cuối đệ đã xem hết, một chữ một câu cũng không bỏ sót."
![](https://img.wattpad.com/cover/317508442-288-k167498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Quyển 4] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Teen FictionTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...