Á giải phóng rồi hức... hức chúng ta đã được giải phóng hức
/ tiếng khóc/người người khắp nơi ăn mừng cho chiến thắng này dân tộc đã được tự do rồi.... nhiều cô gái đã tìm thấy người mình yêu còn về cũng có thể là anh chị em của họ còn.... còn ta thì sao chứ giây phút còn đang vui mừng vì mình đã có thể ở bên em mãi mãi kia mà thì nghe tin Việt Nam đang phải nằm cấp cứu 1 cách khẩn cấp ngay bây giờ tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện nơi em đang cấp cứu khi bác sĩ ra ngoài đã thông em an toàn không sao cả lúc ấy tôi vui lắm được vào căn phòng im lặng tiếng của chiếc máy đo nhịp tim cứ chạy chạy tôi ngồi xuống ghế bên canh em 2 tay tôi như muốn rã rời mà nắm lấy đôi tay đang đặp áp ngay ga giường dần dần em mở mắt ra cặp mắt có đồng tử màu vàng ấy đã không còn tươi tắn nữa thay vào đó là sự đau đớn đang vằn dặc em rất đau đớn em đã nhận thức mình đang ở bịnh viện em như 1 cái xác khô vậy hình như em đang muốn nói gì đó tôi cố gắng nghe kĩ từng lời nói
- ngài sao lại ở đây?
/ nói nhỏ,/- vì ta ..ta lo cho em
/ lấy tay y đặt lên trán/- tôi nh...ớ ngài là ....1 người rất.... mạnh mẽ và trầm lặng kia mà?
,/ mệt đi/Tôi không nói gì mà có kiềm nén nước mắt em đã từng nói nguyện vọng khi em ra đi đó là được năm trên khu vườn hướng dương ở sau khi tập luyện và giờ đã thành sự thật tôi không chấp nhận hiện thực đó tôi muốn gọi bác sĩ nhưng em đã ngăn lại em không muốn gây phiền phức cho tôi nữa giờ em muốn ngủ 1 giấc ngủ vĩnh cửu mà em đã từng nghe mẹ nói cái lúc đám t..... Ba mình khi đó em chỉ mới 5 tuổi chả hiểu cái gì cả mà hỏi mẹ mình
- mẹ ơi ba giờ sao chưa tỉnh giấc ạ?
/ ngước lên/mẹ em đã bật khóc rất lớn nhưng rồi im lặng 1 cách đáng sợ mà ôm nhu trả lời câu hỏi của em
- ba con đang ngủ xịt!!! Im lặng nào ba con đang ngủ 1 giấc ngủ vĩnh cửu
/ xoa đầu y/Và bây giờ em đã có thể ngủ như ba mình rồi nhỉ tôi nhìn lên máy đo nhịp tim của em nó...nó!!! đang chạy thẳng sao em giờ khuông mặt xanh xao từ khi nào giọt lệ rơi trên hàng má không còn hồng hao nữa rồi chước khi ngủ đi em đã nói
- hãy chờ em ở kiếp sau nhé Rus.......
/ nhắm mắt/bây giờ em đã đắm mình vào giấc ngủ rồi tối gào thét lên từ khi nào trời đã mưa đám tang của em rất khác tôi đưa em đến khu vườn hoa hướng dương ấy nó đã không còn cái ánh sáng của bình minh nữa thay vào đó là những hạt mưa li ti rơi trong cơn tuyệt vọng em nằm trên bãi hướng dương như đang ngủ rồi đi lại bế em lên tay mình nước mắt cứ thế lăn trên gò má gào thét
- EM HÃY TRỞ LẠI ĐI MÀ!!!!!
/ nói lớn/dù thế chả có 1 tiếng hồi đáp nào cả mà chỉ là âm thanh của hạt mưa bây giờ em đã đi rồi em đã đến 1 nơi nào đó rồi chứ không phải là ngủ em nói dối em nói em ngủ sao giờ em đã không tỉnh lại chứ tôi không muốn thấy điều đó em nói dối tôi làm gì và bây giờ hiện tại Russr đã khác anh chở nên ít nói và hay cáu giận nhiều hơn tôi đi lại nơi pha cafe bên cạnh là cái loa bật cái bài nhạc mà em và tôi đã từng rất yêu thích ngày nào cũng nghe hết cả giờ chỉ còn mình tôi nghe nó đi lại khu của mở cánh cửa phía sau phòng làm việc của mình là 1 khu vườn hướng dương đang ôm lấy nhau đung đưa gió thổi tốc tôi cái hơi ấm ấy giờ đã không còn nữa giờ là sự im lặng tôi đặt tách cà phê xuống bàn đi trên dãy hành lang dành cho bình sĩ nó từng là nơi đông người nó từng là nơi tôi và em hay nắm tay nhau đi em như 1 đứa trẻ vậy tung tăng dãy hành lang từ đó đến giờ rất dài nó như con đường không lối thoát vậy , nhưng đi với em đó chỉ là 1 con đường ngắn thôi sao giờ đã trở nên vô tận không 1 bóng người qua lại nói thật là chỉ có vài người thôi đến để thăm bệnh nhân ấy mà tôi chậm rãi đi lại căn phòng ngủ của mình bên trong là ảnh của em và và tôi thôi nằm trên chiếc giường mà hòa mình vào giấc ngủ trong giấc mơ tôi thấy em đang chào tôi với tác phong làm sao quên được em chạy đi tôi đuổi Theo như hư muốn nắm lấy tay em kia mà ôi trời em chạy nhanh thật tôi nhớ em là người chạy không nhang hơn tôi sao giờ lại như thế rồi nó nhanh thật đấy
- em có nghe tôi nói gì không!!!
- hãy trở về đi Việt Nam!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
em là hoa hướng dương ( countrymans) Ussr x Việt Nam
Fanfictiontôi làm biến lắm nên cứ đọc nha