tập 6

39 6 0
                                    

Cậu đi ra khỏi phòng nhìn lại căn phòng ấy giờ nó đã thay đổi rồi không còn là 1 nơi ấm áp nữa thay vào đó là những tờ giấy sắp trồng lên nhau nhưng điếu thuốc rải rác khắp nơi cậu quay lại nhìn thấy những chậu cây cũ kỹ cũng đúng nó làm cậu nhớ đến mắy năm chước anh là 1 người ấm áp và tốt bụng tuy vậy anh luôn nghiêm túc trong công việc nhưng lại yêu thương với cậu trong căn phòng ấy có những món đồ rất đẹp trên kệ tủ ấy đã thiếu 1 thứ gì đó dúng rồi là những tấm ảnh kỉ niệm yêu nhau hay đi chơi với nhau nhưng giờ nó đã không còn nữa thay vào đó là sắp giấy bỏ đi hay máy chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh ấy đã bị thay thế bằng thùng rác chứa tàn thuốc rồi sao anh ấy thay đổi 1 cách làm cậu thất vọng.... cậu nhớ anh nhớ anh rất, rất nhiều nhớ cái nụ cười ấy nhớ đôi tay lúc nào cũng ôm lấy cậu khi ngủ nhớ những lời ngọt ngào nhưng lại hài hước nhớ cái cách anh tưới cây nhớ những bữa cơm ở nhà với anh, giờ đã bị thay thế thành những bữa ăn nhạt nhẽo anh chỉ ăn ở văn phòng cậu nhớ lúc yêu anh cũng có hút thuốc nhưng không bừa bộn như vậy anh luôn bỏ thuốc vào thùng rác được rồi nếu lại đã vậy thì cậu sẽ dọn dẹp nó làm nó trở nên như cái thời ấy khi nhìn thấy 1 căn phòng ai cũng tò mò không biết anh giấu cái gì mà quý như vàng bạc vậy mở cửa vào trước mắt cậu là những món đồ ấy ngày ngày anh điều vào phòng dọn dẹp nó kể cả cái áo dài màu trắng cậu hay mặt nó được anh để trong cái tủ thủy tinh lớn  được sếp lại ,được để trên mô hình nhựa ấy anh lúc nào cũng vào đó để ôm ấy bộ áo mà an ủi sao,trong lúc đó anh đã thức dậy khi thấy căn phòng ấy đã bị ai đó bước vào anh hốt hoảng chạy lại thì ra đó là cậu ánh mắt cậu rất thất vọng về anh dường như cậu sắp rơi lệ anh đi lại với khuôn mặt trầm lại không phải là có ý gì nhưng anh cảm thấy mình chẳng khác gì đang nói dối y cả

- nói cho em biết những năm trước khi không có em anh đã như thế này sao?/im lặng/- anh thay đổi rồi nhỉ....hút thuốc lúc nào cũng mang lớp vỏ giận hung dữ nhưng bên trong em hiểu anh cơ mà? Trả lời em đi  (xoviet).../khóc không thành tiếng/- anh....anh rất nhớ em trong những năm qua anh nhớ em rất nhiều anh luôn phải đối mặt với nhưng người lính hay những đối tác anh không để họ thấy rằng anh rất mệt anh rất rất mệt mỏi khi không có em bên anh/nhìn sang hướng khác/

Nghe vậy cậu rất buồn từ ánh mắt thất vọng mà chuyển sang tự trách bản thân chả trao cho anh thứ gì để nói cậu rất yêu anh yêu hơn mọi thứ cái lúc cậu ở viện để nghỉ ngơi Ngày nào cũng vậy cậu điều khóc và giờ cậu đã có thể bên anh rồi, cậu tiến lại đặt tay lên má anh kèm theo nụ cười ấy rất đẹp - vậy giờ em đã ở đây rồi anh cảm thấy còn sợ chứ?/ Cười hiền/ như được nghe những lời chữa lành vết thương vậy anh không nói gì mà ôm lấy cậu rồi hít lấy mùi hương ấy của cậu nhưng năm tháng mệt mỏi ấy đã bị bỏ đi trong tích tắc sao cậu không cảm thấy phiền mà rất vui lúc ấy họ như tiềm thấy chính mình vậy, lúc ấy cậu đã mặc bộ áo dài ngày ấy bước ra mái tóc được buộc lên anh thì khoác lên mình bộ đồ ấy ngày nào anh cũng mặc không quên bó hoa Sen  cùng cái mũ và chiếc nón lá  bước ra khỏi căn phòng không khí ấy đã được thay đổi người người tấp nập đổ dồn ánh mắt vào cả 2 ,ai ai cũng khen nhìn họ rất xứng  đôi tay nắm lấy nhau anh vòng tay qua bờ eo thon gọn của cậu còn cậu thì ôm lấy tay anh rồi bước đi khi ấy người ta nhìn vào không khác gì 1 bước tranh tuyệt đẹp mà ai cũng muốn có vậy bước xuống hành lang là hình ảnh những top lính liên xô trăm trú nhìn họ không ngời lời đồn ấy có thật nó nói rằng Boss từng có 1 cô vợ người Việt Nam rất xinh đẹp mỗi khi họ xuất hiện là y như rằng ai ai cũng ghen tị với tình yêu của họ vậy cô vợ thì ôi thôi đẹp không ai sánh bằng người chồng thì phải nói là   thì 3 vạn cân thôi làm gì mà 3 vạn ấy đủ để ngan hàng với anh cả 2 bước xuống sân cảnh hoàng hôn ấy làm nhiều nhiếp ảnh gia tụ tập lại mà chụp lấy chụp để những tấm ảnh ấy được đưa vào báo chí toàn nước khi bước vào tiệm bánh ngọt mà cả 2 rất thích anh thì uống cafe cậu thì ăn bánh ngọt vừa bước vào nhân viên nhìn thấy họ như gặp được cặp đôi của năm trước đẹp thật họ vẫn nhớ những món ấy anh thích uống cafe và ngắm cậu ăn bánh và bây giờ những cảm xúc nhưng mệt mỏi đã được giải tỏa rồi anh cảm thấy mình đã được truyền hơi ấm vào trái tim lạnh lẽo ấy rồi thật vui mừng

em là hoa hướng dương ( countrymans) Ussr x Việt Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ