tập 8

25 3 0
                                    

Em cười khúc khích vì sự vui mừng ấy nó cứ như sợi dây chuyền vậy tôi lại bật cười theo em 2 đứa tôi ôm nhau mà cười không chỉ vậy chúng tôi đi chơi khắp nơi chỉ cần lên xe tôi như cơn gió mạnh đèo em đi mọi nơi em muốn trời đã trập tối chúng tôi đã về tới nhà đây cũng lần thứ nhất tôi bước về nha trong căn nhà ấy vẫn luôn như vậy lúc ấy tôi rất bất ngờ vì lần nào mình cũng ở văn phòng 24/24 chưa bao giờ về nhà nhưng đây là lần đầu tiên từ lúc em đi tôi gạt bỏ hết những thứ như thế em chạy lại kéo tôi ngồi vào bàn vẫn như vậy - nè anh phải cầm chén cơm lên chứ!!/cằn nhằn/ trong mỗi bữa ăn tôi lúc nào cũng lười về việc cầm chén cơm hết toàn bị em nhắc hay - anh lại nhai chóp chép rồi!!!/nhắc nhở/ tôi bật cười trước sự đáng yêu của em nhưng rồi.... lại cảm thấy trống vắng ngồi nhà này từng rất nhộn nhịp tôi nhớ mỗi sáng em như bị ai rượt vậy chạy như bay thật ra là em ngủ nướng nhưng giờ khắc rồi ai biết được chứ cứ chờ tới sáng rồi tính tiếp anh uống no nê tôi và en rửa chén em thì rửa nước tôi thì rửa xà bông cả 2 đứa vui lắm đến cả giờ đi ngủ em như sợ tôi xa em vậy ôm lấy tôi lúc ấy tôi vui lắm vừa ngủ vừa ôm cục bông này ai thấy phiền chứ đối với tôi đã là liều thuốc ngủ và cuộc sống đấy chứ đùa quả nhiên sáng lên em chạy như bay vào nhà VS
- em lại ngủ trễ nữa rồi!!/chạy thật nhanh/- VS xong rồi em nhớ ra ăn đó nha anh đi làm dọn đồ/đang nấu ăn/

em là hoa hướng dương ( countrymans) Ussr x Việt Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ