mèo lớn cũng rất đáng yêu.

117 12 0
                                    

[ Thành phố Y - Jinwon cùng bố mẹ về nhà ông bà nghỉ đông ]

Mùa đông lạnh mang theo những cơn gió rét buốt tâm can. Từng cơn, từng cơn đang chơi rượt bắt qua những con phố dài hun hút.

Kỳ nghỉ đông ở thành phố Y, khắp các con đường đều khoác lên mình một lớp tuyết trắng.

" Này, Kim Gyuvin cậu có nhanh đến huấn luyện mùa đông không thì nói ? " - người bên kia đầu dây điện thoại lớn tiếng.

Vốn định là sẽ đạp xe đến nhưng vì tuyết rơi mãi chẳng ngừng, Kim Gyuvin lại còn dậy muộn nên bất đắc dĩ phải đến bằng xe bus.

" Han Yujin, mình nói cậu nghe. Ai đời đang nghỉ đông lại bắt học sinh đi tập huấn đâu hả ? " - Kim Gyuvin dỗi hết sức.

Cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt to tròn như một chú cún đang đảo mắt phản đối. Đúng là thời tiết thế này chẳng có ai muốn ra bên ngoài cả, nhất là phải vận động nhiều tiếng đồng hồ. Bây giờ chỉ có nằm ở nhà bật máy sưởi đắp chăn cày game là sướng nhất thôi nhé.

" Kỳ huấn luyện này cộng điểm thành tích đấy ! Cậu mà không đến t-thì... "

" Ơ gặp sau nhé Yujin, mất sóng rồi, nói với huấn luyện viên là tớ đang đợi xe bus nên đến muộn."

" Này !!! KIM GYUVIN !!! "

(ngắt kết nối)

Trạm xe bus cách Kim Gyuvin chỉ vài thước có một bạn nhỏ đang ngồi trên vỉa hè, tay ôm lấy một chú mèo nhỏ lông màu trắng đang bị thương.

Bạn nhỏ ấy cứ mãi vuốt ve chú mèo như là đang dỗ em bé, nhìn rất đáng yêu.

Gyuvin là một người ấm áp, tốt bụng lại rất yêu động vật. Quả thật khi nhìn thấy cảnh này cũng không chịu được mà tò mò đi đến ngồi bên cạnh.

Kim Gyuvin : " Xin chào ! Cái đó... mèo nhỏ bị làm sao vậy ? "

" Ah, xin chào ! Mình thấy nó ở kia, hình như là bị thương rồi." - bạn nhỏ đưa tay chỉ ra sau, chỗ bạn tìm thấy chú mèo tội nghiệp này, là bên dưới hàng ghế cho khách ngồi đợi xe bus.

Kim Gyuvin nhìn từ chú mèo đáng thương kia rồi lại đến gương mặt đáng yêu của bạn học nhỏ.

Mái tóc đen dài được tết gọn gàng xinh xắn, cái kẹp tóc hình cây thông noel ngộ nghĩnh nằm ngay ngắn ôm lấy phần mái bay bên trái của bạn. Trên tóc còn bị một ít bông tuyết bám lấy.

Hình như mặc một cái áo phao vẫn không đủ ấm, bạn còn choàng thêm một cái khăn màu đỏ gạch làm nổi bật làn da trắng xinh.

Có phải vì thời tiết quá lạnh không, hai gò má của bạn chắc cũng vì thế mà ửng hồng nhỉ ? Dễ thương thật đấy. Giống mèo.

Kim Gyuvin tìm trong balo lấy ra một cây xúc xích. Cậu cẩn thận bóc vỏ rồi cho bé mèo ăn.

" Ngoan thật đấy, em đói lắm phải không mèo con. " - Bạn nhỏ không chịu được mà dỗ dành.

Kim Gyuvin bên cạnh lại ân cần nắm lấy chân đang bị thương của mèo con xem xét kĩ lưỡng. Cậu cẩn thận vệ sinh vết thương cho mèo nhỏ rồi dán băng cá nhân.

Nhìn bạn học nhỏ, không khỏi thắc mắc.

Kim Gyuvin : " Sao cậu không ngồi lên ghế ? "

" À, khi nãy mình ôm mèo ngồi đây lâu quá nên bị tê chân, không đứng lên nổi. "

Nói lời này, bạn nhỏ cũng ngại ngùng mỉm cười một cái. Đôi mắt phượng cuốn hút cũng bất giác híp lại, đuôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết khiến cho người nhìn cảm thấy vô cùng dễ mến.

Đến chịu với cậu luôn...

Kim Gyuvin đứng dậy, cậu phủi nhẹ những bông tuyết bám lên áo phao.

Kim Gyuvin : " Ngồi ở đây không được đâu, xe bus sắp đến rồi. "

Kim Gyuvin nhìn trên bảng thông báo còn khoảng 10 phút nữa là có xe bus đến trạm này. Cậu đỡ bạn đứng dậy.

" Mình không nuôi ẻm được, mình phải về thành phố K. Cậu cho mèo con một mái ấm được không ? Xin cậu đấy. "

Vừa lúc nãy khi đỡ bạn dậy, mèo con đã được Gyuvin ôm lấy. Nhìn mèo con trong vòng tay, Kim Gyuvin có chút do dự.

Đằng xa có một chiếc ô tô sang trọng di chuyển đến gần hai người.

Người ngồi ở ghế phụ thì thò đầu ra cửa kính liên tục hét lớn.

" JINWON ! JINWON ! ĐÃ NÓI LÀ CHỜ MÌNH MÀ CẬU ĐI ĐÂU VẬY ! MUỘN RỒI ĐÓ ! MAU ĐI THÔI"

" Tuyền Duệ, đợi mình một chút nữa thôi." - Jinwon

[ Sân vận động Thành phố Y ]
( Phòng thay đồ )

Kim Gyuvin vừa bước vào, nhìn thấy hai tay của Gyuvin không rảnh rỗi. Han Yujin liền thắc mắc.

Han Yujin : " Cậu ôm cái gì đó ? "

Kim Gyuvin : " Mèo con." *dễ thương đúng hông*

Park Gunwook : " Chẳng phải đã nuôi Eumppapa rồi sao ? Ở đâu ra em mèo này nữa vậy ?" *thắc mắc ×2*

Han Yujin : " Dễ thương quá ! Cho mình đi. "

Kim Gyuvin : " Không được ! Mình chỉ nuôi giùm thôi ! Cậu ấy nói sẽ đến nhận lại em mèo này. "

Park Gunwook : " Con gái sao ? "

Kim Gyuvin : " Uh, cậu ấy ở thành phố K."

Han Yujin : " Cậu tin bạn nữ ấy thật hả ?"

Park Gunwook : " Xem ra mèo nhỏ đáng yêu này phải ở cùng anh Gyuvin hơi lâu đó."

Kim Gyuvin : " Mèo lớn cũng rất đáng yêu, Nun nhỉ ?"

Kim Gyuvin ôm mèo nhỏ nhưng lúc này chắc chỉ nghĩ đến mèo lớn thôi.

(...)

[ Ở trạm xe bus khi nãy ]

Kim Gyuvin do dự nhìn mèo con mình đang ôm trong tay.

Kim Gyuvin : " Được rồi mình sẽ chăm sóc cho bé mèo."

Hwang Jinwon : " Cảm ơn cậu. Mình sẽ sớm quay lại tìm Nun. Tạm biệt cậu."

Hwang Jinwon chạy vội đi , xe bắt đầu lăn bánh, cái đầu nhỏ nghịch ngợm thò ra ngoài cửa kính nói vọng lại.

Hwang Jinwon : " Tạm biệt Nun, chờ chị nhé !"

Xe ô tô vừa đi khỏi một đoạn thì xe bus cũng đến trạm.

Kim Gyuvin bước lên xe bus ngồi ở ghế trống kế bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tuyết đã ngừng rơi rồi sao ?

Cục tuyết nhỏ đã ngủ trong vòng tay tôi từ bao giờ thế ?

Tôi có thể gặp lại cậu khi trời ngừng đông không Hwang Jinwon ?

* Nun : Tuyết

mùa hạ có chiếc ô màu xanh láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ