Chương 1

135 9 0
                                    

Trong truyện sẽ có những đoạn bị cách ra rất dài, tuỳ từng trường hợp để mọi người có thể mường tượng được về sự phân cách giữa các khoảng thời gian và khoảng lặng.

Vì là đồng nhân, cũng như là lần đầu viết truyện nên sẽ không thể tránh khỏi mắc phải OOC và những lỗi cơ bản( cộng thêm cách hành văn của tôi như kứk vậy). Rất mong mọi người sẽ thông cảm cho tui ( •w•)<3

————————————————————————

- Lão Phong! Lão Phong!... Vậy thật sự là ngươi không thể gọi gió được nữa sao?

- Ta thật sự không thể gọi gió được nữa.

- Tại sao chứ?- Tên khất cái ấm ức, bộ dạng giận dỗi trẻ con của hắn làm Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút buồn cười- Không phải là đã hứa cho chúng ta được bay lượn trên trời rồi hay sao?

Sư Thanh Huyền nghe xong, tay khẽ siết lấy quạt Phong Sư, cười khổ mà giải thích:

- Thì bởi vì lúc đó, số pháp lực cùng với cây quạt này vốn...

- Muộn rồi đấy, các ngươi mau mau giải tán đi.

Lão Đại trong miếu đã lên tiếng, bọn khất cái đang ngồi nhốn nháo nghe vậy cũng không nói gì thêm, liền lập tức giải tán.

Một số kẻ thì quay đi tìm cái bát mẻ, chuẩn bị đi xin ăn. Một số thì nằm ềnh ra đất gãi bụng, vì miếu chật, kết quả là lại nằm đè lên nhau náo loạn một hồi.

Sư Thanh Huyền giở khóc giở cười, chợt nhớ ra điều gì liền quay qua hướng tên lão Đại cảm ơn. Hắn chỉ hừ một tiếng, xua xua tay ý chỉ y đừng khách sáo.

Sư Thanh Huyền vào miếu cũng đã lâu, cũng đã có thể coi như là "người một nhà". Huống hồ hiện tại cả bọn đều là ăn mày, tất thảy vẻ bần cùng xấu xí, bẩn thỉu đều phô ra hàng ngày mà lại khách sáo với nhau một câu nói còn ra thể thống gì nữa?

Nhưng ngẫm nghĩ lại, hắn lại nhớ tới lần đầu hắn gặp y, vô thức lại quay qua nhìn Sư Thanh Huyền, vẻ mặt lộ rõ sự đăm chiêu.

Ngày Sư Thanh Huyền suất hiện, y khoác trên mình bộ đồ bẩn thỉu rách rưới, máu loang lổ hết một vùng, khô cứng lại. Nhìn thế nào cũng không thể biết được màu áo ban đầu trông ra sao.

Nhưng lão Đại mắt vốn tinh tường, chỉ nhìn qua là biết người kia vốn là một công tử nhà giàu, ăn no mặc ấm. Nhưng Sư Thanh Huyền không nói gì, chỉ cười cười, vừa đến đã nằm vật ra ốm một trận nặng. Khi tỉnh dậy thì bắt đầu kể chuyện thần tiên, đương nhiên ai cũng sẽ nghĩ y đang ba hoa khoác lác.

Lão Đại tâm tình phức tạp, nhắm mắt thở dài một hơi, về sau cũng không còn nghĩ tới.

Xem ra vị công tử đáng thương này vốn đầu óc không bình thường, thôi thì tạm cho thiếu niên đây một mái ấm. Tuy tồi tàn nhưng ít ra chúng ta có thể cho ngươi một chỗ dựa cho đến khi gia đình ngươi tìm đến.

Nhưng thời gian trôi qua, lão Đại lại càng cảm thấy kỳ lạ. Những câu truyện kể từ miệng của thiếu niên luôn lạc quan cười nói kia lại ngày càng khiến lão ta phân vân, không còn có thể phân biệt được thật giả... Hừ, ai bảo do ánh mắt của y quá trong sáng chứ!

[ Song Huyền] Lại có thêm một vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ