Dạo gần đây, Sư Thanh Huyền cảm thấy bản thân đã bắt đầu già đi rất nhiều. Khi y ngáp, y cũng sẽ nhận ra nếp nhăn đang trở nên rõ ràng hơn trên khoé mắt và miệng. Mắt y mặc dù trông chẳng có gì thay đổi, vẫn xanh và trong veo như vậy. Xong có những ngày tầm mắt y cứ nhoè đi như trí nhớ của y vậy. Những ngày như thế Sư Thanh Huyền sẽ thường không dành nhiều thời gian để đi xin ăn. Hoặc là ở trong miếu nghỉ ngơi, hoặc y sẽ đi sâu vào trong rừng, đến bên bờ hồ và ngồi trên gốc cây yêu thích của y ở đó cả ngày.Mới đầu khi nhận ra, Sư Thanh Huyền gần như buồn đến mất ngủ. Nhưng rồi khi nỗi sợ ấy đi qua, y lại cảm thấy chuyện này thật bình thường.
Người sinh ra rồi chết đi. Ai cũng từng là trẻ con, rồi cũng đều phải lớn, rồi cũng sẽ phải già, rồi sẽ phải ra đi. Một khi đã có khởi nguồn, vậy thì nó cũng sẽ có kết thúc.Với lại, nếu không có Bạch Thoại Chân Tiên, y đáng ra cũng đã đối mặt với điều đó từ sớm hơn rồi.
...
Một chuyện nữa. Cõ lẽ vì do đã già rồi, Sư Thanh Huyền liền trở nên to gan hơn bao giờ hết( tự y cho là vậy). Điển hình như trong một ngày nọ, y vì chán quá đánh liều luôn một câu "Hạ huynh":
Ngày 264:
" Hạ huynh, ta chán quá. Ta ước gì ngươi đang ở đây, ta đã có thể dẫn ngươi đi xem một thứ rất hay!
Ngươi biết không? Năm mới sắp đến rồi đó, dạo này ta thấy rất nhiều quán ăn vặt ven đường, mùi sủi cảo bốc lên thơm nức mũi. Đường phố cũng treo đèn lồng, ta cũng thấy họ bán pháo khắp nơi, trang trí đẹp lắm. Nhưng quan trọng là... ừm, hình như là hôm nọ thì phải. Lúc ta ngồi ăn xin ở trên phố, mới nhận thấy ở đối diện ta có một hàng hoa. Sắp Tết mà, mà hàng hoa ấy có bán cả mấy chậu cây mai trắng trông đẹp lắm.
Mặc dù tuổi đã có nhưng mắt ta vẫn tinh tường lắm đấy nhé... ờ thì mặc dù cũng có lúc kém thật nhưng mắt ta vẫn tốt hơn nhiều so với mấy người trong miếu.
Nói tiếp, mấy cành hoa mai nở rất nhiều, chen chúc với nhau, bông nào bông nấy trắng muốt vừa nhỏ vừa xinh, trông như những bông tuyết trắng ngần vậy.
Ta muốn ngươi nhìn thấy chúng, chỉ là ngồi ngắm nhìn thôi cũng được mà, dù sao kể cả nếu ta có tiền để mua về thì cũng chẳng thể chăm tốt được..."Căn bản là như vầy.
Ngày trước một lần khi Sư Thanh Huyền đi dạo phố cùng hắn, cũng đã từng mè nheo đòi 'Minh huynh' mua một chậu cây hoa nho nhỏ xinh xinh. Nhưng sau này biết rồi, 'Minh huynh' vốn nào phải Minh Nghi, vậy nên y mới cả gan gọi hắn là "Hạ huynh".Về 'Minh Nghi', hắn đương nhiên vô cùng phũ phàng mà từ chối ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn ' tốt bụng' đứng lại( do bị ép) để chờ y mua hoa. Có điều khi đó Sư Thanh Huyền vừa mua xong, lại bị hắn đổ ngay một gáo nước lạnh vào người:
- Mua về rồi có chăm được không đây?
Lúc đó Sư Thanh Huyền vô cùng giận dữ. Lập tức hùng hồn, vỗ ngực tự tin tuyên bố ta sẽ chăm được này kia.
Vậy mà nói trước bước không qua. Chưa được đầy ba tháng, cây hoa ấy đã nằm trong tình trạng ' hấp hối'. Sư Thanh Huyền cuối cùng vẫn phải tìm đến Địa Sư để cầu cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Huyền] Lại có thêm một vì sao
FanfictionCâu truyện nhỏ của Sư Thanh Huyền, bối cảnh 3 năm sau sự kiện Đồng Lô.