Chương 4

155 10 0
                                    


Lại thêm 3 năm nữa đã trôi qua. Nói thời gian đi nhanh như gió quả thực chẳng sai. Cứ thế thì chẳng mấy chốc là hết một đời người.

Nhưng sự thật là Sư Thanh Huyền cũng đã sống được mấy trăm năm rồi còn gì. Có điều nếu bây giờ y được cho cơ hội để lựa chọn lại, cho dù có phụ lòng caca đi chăng nữa, chắc chắn Thanh Huyền vẫn sẽ đồng ý với việc từ chối tráo đổi mệnh cách của mình.

Có thể như vậy sẽ đồng nghĩa với việc y không thể sống thọ, nhưng thà như thế còn hơn là để sống cả mấy trăm năm để rồi giờ đây lại phải tồn tại trong sự hổ thẹn cùng việc bị tội lỗi đeo bám đến hết phần đời còn lại.

Huống hồ, người bị tráo đổi mệnh cách với Sư Thanh Huyền lại là người mà y đã lỡ âm thầm gắm gửi trái tim mình đi.

...





Sư Thanh Huyền tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Bây giờ vẫn còn sớm, trời cũng chưa sáng hẳn, nhưng y không muốn ngủ thêm nữa.

Hôm nay thế nào dậy sớm lại thấy khoan khoái lạ thường. Thanh Huyền chớp chớp đôi mắt sáng, xoá bỏ đi vẻ mịt mờ thường ngày.

Ái chà, chỉ là dậy sớm thôi đấy. Thế mà cái cảm giác tràn đầy sức sống này lại như thể cho y được quay lại về thời xuân xanh luôn vậy. Khiến tâm trạng thật sự tốt lên trông thấy.

Do giờ còn sớm nên lũ ăn mày vẫn đang ngủ say như chết. Sư Thanh Huyền không nỡ đánh thức họ, thế là cứ ngồi im thin thít, không cử động.

... Gậy của y bị một tên khất cái khác nằm lên mất rồi!

Nhưng khi nhìn thấy người đó ngủ ngon, miệng há ra ngáy khò khò, nước dãi còn đang chảy kia...
Sư Thanh Huyền không nỡ đánh thức hắn, thế là y cứ ngồi im như thế, nhìn mọi người ngủ say. Mãi đến một lúc lâu sau khi mặt trời bắt đầu lên cao hơn, bọn khất cái mới từng người bắt đầu tỉnh dậy.

Kẻ ngáp ngắn ngáp dài, người thì vươn vai có một cái đã nghe tiếng xương kêu răng rắc...
Một tên khất cái sau khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, chép chép cái miệng quay qua mới để ý đến Sư Thanh Huyền đã ngồi đó được một lúc lâu.

- Ồ, lão Phong dậy thật sớm. Nom tâm tình hôm nay của ngươi rất tốt nha!

- Haha, quả thật. Nay được ngày dậy sớm thấy khoan khoái hết cả người.

- Lâu lắm rồi mới thấy lại một lão Phong tràn đầy sức sống như hôm nay. Trông ngươi khoẻ mạnh vui tươi như vậy, tâm trạng chúng ta cũng tốt lên trông thấy đó hahahaha!

- ahaha... ha... ha...

Điệu cười nhạt nhẽo đến mức Sư Thanh Huyền cũng phải hoài nghi về nguồn gốc âm thanh vừa rồi mới phát ra từ đâu.

Có điều... giờ mà vẫn còn có hơi mà để ý tới nó nữa sao? Chân của y đã tê tới mức không nhấc lên nổi nữa rồi kìa!!

Chẹp! Giờ nhận ra thì cũng đã muộn, Sư Thanh Huyền thử nhích một cái. Lập tức cả hai chân đều như có chuột chạy bên trong, y chẳng dám động vào nữa.

[ Song Huyền] Lại có thêm một vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ